Chapter 1: Nhiệt độ người sống.

345 18 0
                                    


Tsuna nhìn theo bóng lưng Hibari lạnh lùng quay đi không một chút đắn đo nào, còn bản thân cậu vẫn cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng xinh đẹp nào đó, không rõ tên (dù nó đã được giới thiệu cách đây vài phút), vẫn cười ngọt ngào với ánh nhìn trìu mến khi lần nữa đón lấy cô sau cái xoay quyến rũ của điệu Valse chậm.



"Ôi! Ngài Vongola. . ."_Quý cô xinh đẹp thốt lên đầy kinh ngạc khi đã nằm gọn trong cú đỡ nghiêng người kinh điển đầy lãng mạn.


Ồ thực ra thì cái xoay người không được quyến rũ cho lắm, và Ngài Vongola buộc phải giúp đỡ cô khỏi cái trượt chân xấu mặt. Và vô tình là nó tạo nên một cái kết tuyệt mĩ cho điệu nhảy. Toàn bộ phòng khiêu vũ im lặng, kể cả tiếng nhạc, mọi sự chú ý đang dồn vào cặp đôi của bọn họ.


Ngài hầu tước âm thầm thở dài một tiếng trong lòng trước khi nhanh chóng vẽ lên môi một nụ cười lịch lãm chuẩn nhãn quí ông vàng à không kim cương:


"Tsuna."_Cậu sửa lại cho một cách gọi thân mật và như mong đợi, nhận được khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng của cô gái.


"Vâng, T...Tsuna . . ."_Cô nhắc lại.


"Thật vinh hạnh khi được nhảy với em đêm nay, tiểu thư . . . hừm . . ."_Oh ... chết tiệt, cậu hầu tước trẻ không nhớ tên cô nàng. Khỉ gió làm sao! Cậu cau mày cố lục lọi bộ nhớ cá vàng của mình trong vô vọng và cái nhìn vẻ sững sờ của quí – cô –không -đươc -nhớ -tên.


Đột nhiên cậu nhìn thấy Mukuro ở cuối phòng nhìn cậu với cái nháy mắt sát gái chuyên nghiệp: 'Đừng quên những bài giảng của ta.'_Suy nghĩ của gã được truyền vào tâm trí cậu. Một vài phần trăm ngắn ngủi của một giây, vị hầu tước tỏ vẻ đăm chiêu ra điều khó xử lắm trước khi mở miệng một cách dè dặt : "Tiểu thư xinh đẹp. . . ta có thể gọi em thế chứ?"


Như thường lệ, thỏ con mắc bẫy gật đầu với gương mặt đỏ bừng, và tiếng đáp lí nhí như muỗi kêu. Nói thực thì cậu chẳng quan tâm lắm, đơn giản là nó báo hiệu đã đến lúc cậu nên hôn vào tay cô tiểu thư, như một lời tạm biệt quyến rũ với đoạn hội thoại nhàm chán này rồi.


Khi cậu cúi người, lịch thiệp làm vậy với tư cách một quý ông đích thực, cả gian phòng rộ lên những tiếng vỗ tay, một vài lời bàn tán xì xầm, và nhạc vang lên với tiếng violon và Cello tuyệt diệu trong một khúc giao hòa réo rắt. Đưa cô nàng về một ghế ngồi gần đấy, cậu lập tức rời đi với lí do về giải quyết một vài lộn xộn với ... vấn đề kinh doanh(?).


Ngay khi rời khỏi cô nàng, cậu ngay lập tức nhận được cái cười toét và ngón cái bật lên như muốn hét HẾT MÌNH của Ryohei Sasagawa, cái nhìn đắc ý đầy kiêu ngạo từ Mukuro: 'Tốt lắm, học trò cưng' khi gã ta vẫn đang ôm ấp một quý cô nào đó trong góc tối hơn ban nãy.


Còn quản gia, kiêm luôn gia sư của cậu, Reborn thì đang vuốt ve con tắc kè kì dị của hắn, khinh thường liếc cậu kiểu như kì thị rằng: chẳng có ai vô dụng đến mức quên tên bạn nhảy của mình. Và làm ra cái vẻ cậu chẳng bằng một góc lịch lãm của hắn.


"Láu cá quá đấy, ngài Tsunayoshi"_Cô quản gia nhà bá tước Simon, chủ nhân bữa tiệc này thì thầm vào tai cậu khi mang đến cho cậu một li vang trắng đẹp mắt và . . . chua loét!


Cô nàng cố tình, cậu thề! Ngài Tsunayoshi nhăn nhó nuốt xuống trước cái nhìn đe dọa của Reborn:


"Cứ thử phá hỏng hình tượng của chính mình xem, rồi tôi sẽ khoét thủng sọ cậu."




Adelheid Suzuki bắn cho vị quản gia nhà hầu tước một cái nhìn đe dọa trước khi để vị chủ nhân nhỏ bé ở lại và quay trở về với công việc dang dở của mình


Enma Kozato cười khúc khích khi thấy Tsuna nhanh tay thủ tiêu ly vang trắng vào bồn cây bên cạnh trong lúc Reborn quay đi, và phồng má, trợn mắt, nước mắt nước mũi dầm dề làm ra vẻ như vừa cố nuốt hết khi vị quản gia quay lại kiểm tra lần nữa trước khi rời đi.


"Cứ ghi sổ đi, và bao giờ thấy nó đủ để cho nổ tung đầu cậu thì báo với tôi một tiếng. Nhớ rằng tôi là người cung cấp thuốc nổ cho Gokudera. Và Hitman số 1 thế giới."


Enma thấy cậu ta rít lên thật khẽ sau lời đe dọa của Reborn. Anh ta quả thực rất bạo lực, và kiêu ngạo, và khó tính, cậu bé bỗng dưng cảm thấy may mắn vì có Adelheid không bao giờ đe dọa cậu với nụ cười dữ dằn ngạo mạn đó cả.




"Ngài Tsunayoshi . . ."


"Tsuna"_Câu sửa lại, vòng tay ôm lấy người bạn cũ nồng nhiệt mà không để ý khuôn mặt của người bạn đang hồng lên, theo một cách nào đó thì vô cùng kì lạ.


"T ...Tsu...Tsuna."_Cậu trai tóc đỏ lắp bắp_ "Mọi người đang nhìn chúng ta đấy."


"Ồ! Bằng cách nào đó tôi quên mất bọn họ đấy."_Cậu thốt lên một cách vui vẻ trước khi đề nghị cả hai đến một chỗ nào đó yên tĩnh hơn trong lâu đài.




Trong lúc nắm tay cậu rời đi, Tsuna đã nghĩ tay cậu ta rất ấm, và cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu cả hai quấn lấy nhau trên giường. Thực sự Tsuna đã từng đẩy cậu ta lên giường với mình. Sự việc chỉ xảy ra cách đây khoảng một vài năm, khi mà nhà Simon bắt đầu phát triển mạnh lên còn Vongola thì đang suy yếu, khủng hoảng trầm trọng sau cuộc nội chiến kéo dài bởi cái chết bất ngờ của ngài Timoteo-đệ cửu. Và Simon cần cũng như thừa đủ khả năng đạp Vongola xuống để leo lên vị trí Hầu tước, rồi thoát khỏi sự quản thúc lâu đời từ nhà Vongola.


Tsuna thực sự nghĩ tình dục có thể giải quyết mọi vấn đề. Dĩ nhiên không phải theo cái kiểu tình thương mến thương, đôi bên cùng thấu hiểu, mà đó là con dao uy hiếp lợi hại, đồng thời là món mật ngọt mua chuộc lòng người hoàn hảo. Nhưng mọi việc chẳng như Vongola trẻ tuổi suy tính, bọn họ đã bắt đầu nồng cháy với sự dẫn dụ điêu luyện của ngài hầu tước, nhưng lại kết thúc ngắn ngủi bằng việc cậu dùng miệng cho cậu ta. Vì Simon Decimo 15 tuổi thực sự chẳng biết tí tẹo tèo teo nào về tình dục cả. Cậu ta thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì (và hoảng sợ) khi thấy thân dưới của mình cứng lên thì làm sao hiểu được việc Vongola Decimo đang cố làm.


Sau đó mọi rắc rối được giải quyết đơn giản và cũng phức tạp hơn ở một phương diện nào đó ...ừ thì theo cái kiểu tình thương mến thương mà ngài đệ thập coi khinh ban đầu đấy. Nhờ đấy mà nhà lời nói của ngài trong nhà cũng ít nhiều tăng lên vài cấp số giá trị. Và một tình bạn nhen nhóm giữa hai vị lãnh đạo của hai nhà.


Kì thực dù có thân thiết bao nhiêu, sau nhiều năm, vấn đề về sex vẫn là chủ đề nhạy cảm giữa hai người, chủ yếu là với Enma. Bởi cậu trai tóc đỏ đã từng gật đầu xác nhận một cách quả quyết và thể hiện thái độ cố chấp khi Tsuna hỏi : "Cậu thực sự nghĩ cha mẹ chỉ nằm ôm nhau trên cùng một chiếc giường và em bé ra đời vài tháng sau đó sao?". Thậm chí cậu ta còn nghiêm túc bổ sung giúp Tsuna rằng sẽ càng hiệu quả hơn nhất là vào ngày trăng tròn.


Một tháng sau buổi trò chuyện thân mật hôm ấy con cá ngừ danh giá nhà chúng ta không dám đi nhìn mặt hay tiếp chuyện cậu bạn thân bất cứ một lần nào, khiến cho Enma nhỏ bé lo lắng không thôi, buộc cô nàng quản gia Adelheid phải tới tìm tận nhà vị hầu tước. Nghe đồn, bá tước nhà Simon là bá tước duy nhất được giáo dục cặn kẽ về giới tính bởi những bác sĩ và gia sư hàng đầu nước Ý.



"fffitt"_Tsuna rút khăn tay tao nhã chấm chấm khóe miệng sau khi vừa phun ra một ngụm trà, ngó đi hướng khác tránh nhìn vào khuôn mặt cậu bạn.


"Cậu lại nhớ đến chuyện đấy."_Enma rít lên qua những kẽ răng.


"Không có đâu."_Cậu húp vào một hớp trà, che đi khóe miệng giật giật.


"Có."_Cậu nhóc tiếp tục gầm gừ


"Không có ."_Cơ mặt co rút


"Có"_Cốc trà gõ đánh cạch xuống mặt bàn, đôi môi bĩu ra giận dữ.


"Không có mm ...fffitt.."_Tsuna lai phun nốt ngụm trà vừa hớp vào khi vô tình lướt qua cậu bạn ehehehe... lạy chúa lòng lành cậu thực sự muốn cười! Ôi ôi, chảy nước mắt rồi!


"..."


"Thôi được rồi, chỉ một chút thôi."


"TSU.NA.YO.SHI. SA.WA.DA."_Cậu đay nghiến từng chữ trước khi đập bàn đứng dậy bỏ đi.




Tsuna vẫn tiếp tục cười rất nhiều sau khi Enma đã rời đi. Cho đến khi buộc phải dừng lại bởi cái nhìn ái ngại của một vài người giúp việc đi ngang qua, cậu bắt đầu nghĩ về sự ấm áp của bàn tay Enma, và so sánh với thân nhiệt của một vài người khác nữa, những người bảo vệ, những người lăn lên giường với cậu, một vài đứa trẻ ăn xin ngoài đường, cha xứ, mẹ cậu, . . . Rồi cậu khẳng định chẳng có quá nhiều khác biệt, giống nhau cả thôi, 37 độ C.



Cậu mong chờ điều gì khác biệt chứ? Dù có một trăm, hay một nghìn người hay nhiều hơn, họ vẫn ấm áp như nhau hiển nhiên như thể cậu vẫn là Vongola Decimo, anh vẫn là Nam tước Kyouya Hibari chủ nhân quận Namimori nhỏ bé nằm rất xa đâu đó trong lãnh địa rộng lớn cậu quản lí. Và giữa họ chẳng có gì.

End chap 1

[Longfic][KHR] Bầu trời yên bình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ