Chapter 2: Người tình và người yêu.

262 15 4
                                    

(rating 18+ nhé, click back ngay khi còn kịp^^)

Cậu mong chờ điều gì khác biệt chứ? Dù có một trăm, hay một nghìn người hay nhiều hơn, họ vẫn ấm áp như nhau hiển nhiên như thể cậu vẫn là Vongola Decimo, anh vẫn là Nam tước Kyouya Hibari chủ nhân quận Namimori nhỏ bé nằm rất xa đâu đó trong lãnh địa rộng lớn cậu quản lí. Và giữa họ chẳng có gì.



Và thỉnh thoảng cậu vẫn lăn lên giường với một gã đàn ông nào đó, hoặc quí tộc, hoặc thương nhân tư sản, hoặc vài vị quan đại thần, hay chăng cả một hai nhà lãnh đạo cách mạng nào đó. Còn phụ nữ, những quí bà, tiểu thư nhẹ dạ, với những mảnh vụn tin tức vô giá, cậu không có kinh nghiệm bằng Reborn hay Mukuro, nên cứ để họ lo vậy. Tất cả chỉ hòng mua lấy một chút lợi lộc cho bộ rễ của Vongola cắm sâu hơn xuống cái tầng đất ọp ẹp của cái thời kì đảo điên hỗn loạn này.


Thỉnh thoảng, Tsunayoshi Sawada nghĩ về những ả điếm trong khu đèn đỏ. Rồi cậu nghĩ về cậu và hai người kia, những kẻ kinh doanh bằng nguồn vốn tự có và có vẻ như là ... một cách nào đó khó diễn tả về sự tiện lợi và lời lãi vô biên của nó. Điếm cao cấp? Cậu tự cười, trong vô thức nằm ngửa dài lên tấm thảm lông cừu đắt đỏ trong phòng, nhìn trần nhà quét vôi trắng và những nét trạm trổ đẹp mắt xoắn xít lấy nhau. Rồi cậu nghĩ tới anh, trong một giây lơi lả của lí trí.


Cậu cũng muốn đẩy ngã anh. Không phải lên giường mà xé toạc quần áo nhau trong vội vã và nhục dục. Cậu muốn đẩy anh ngã xuống một bãi cỏ xanh mướt sương đêm, để cả hai cùng yên lặng tại đó ngắm nhìn trời xanh và những đám mây trôi lờ lững, cầu cho thời gian ngưng lại và đồng hồ làm ơn đừng bao giờ quay nữa. Thẳng hoặc thời gian của họ dừng lại mãi mãi.


Quá đẹp cho một kẻ bẩn thỉu để chết đi trong một buổi sớm trong lành như vậy, bên một con người sạch sẽ. Hơn cả, quá nhàm chán và vô dụng cho một cái chết chẳng mang lại chút lợi lộc hay giá trị gì. Một vài đồng tiền viếng, những món quà chia li, hay những lời xót xa bên bia mộ chẳng thấm vào đâu so với giá trị mà một Tsunayoshi sống (gần như là) khỏe mạnh mang lại.




"Đi về."_Giọng nói khô cứng quen thuộc, chẳng bao giờ hàm chứa bất kì thứ gì. Nói là nói, không hơn_ "Cậu lăn lộn dưới sàn nhà người khác làm gì vậy, động vật ăn cỏ ngu ngốc?"


Hừm thực ra thì thỉnh thoảng nó hàm chứa tức giân hoặc mỉa mai, hoặc khinh thường. Thế thôi. Tsuna ngóc đầu dậy dòm ra phía ngoài cửa phòng chỗ anh đang đứng, cười ngờ nghệch. Như dự đoán một cái tonfa phi thẳng vào đầu cậu. Rất may, bằng bản năng, cậu tránh được cú va chạm định mệnh.


Hayato lại ầm ĩ chửi bới đằng sau Hibari đe dọa ném bom hắn, Takeshi đang cố gắng làm dịu tình hình, và Ryohei cứ hét ầm "hết mình" ủng hộ. Lambo chạy lăng xăng đâu đó không thấy có mặt. Reborn và Mukuro hẳn vẫn đang bận rộn. Buổi tiệc còn chưa tàn cơ mà.


Một mớ hỗn độn mà cậu yêu quí. Như một mớ dây rối tinh bện xoắn lại với nhau được đáp cho kẻ ở dưới bùn sình đang lún. Tuy chẳng đẹp, nhưng lại vô cùng chắc chắn.




"Judaime, ngài Reborn nói chúng tôi đưa người về trước."_Hayato chạy đến đỡ Tsuna dậy, kính cẩn nói.


Cậu gật đầu trả lời, yên lặng cho "cánh tay phải" tự phong của mình giúp cậu chỉnh sửa ngay ngắn bộ lễ phục đắt tiền. Đôi mắt nâu đảo lướt tìm kiếm thứ gì đó, cậu cũng không biết, vô tình chạm phải một màu thép nguội đến lạnh ngắt. Cậu hé môi cười, một cách bản năng, trong khi dịch vị trong dạ dày sôi lên chút ít. Đáng lẽ không nên uống bất kì một giọt vang chua nào, cậu tự nhủ, rượu kích thích dục vọng.




"Nếu Reborn về, bảo anh ta tới phòng tôi. Ngay."_Cậu nói với Hayato trong khi vén tấm màn cửa sổ xe ngựa lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm tím lịm. Mây vẫn đang trôi. Và cái cau mày rất chặt của Hibari, cậu mơ hồ mường tượng được. Takeshi Yamamoto vẫn kiên trì hỏi thăm anh có rắc rối gì đó sao.

[Longfic][KHR] Bầu trời yên bình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ