Ướt …
“Cái tính của thằng Khoa kỳ lắm, không có giống những đứa mà tao từng gặp. Lúc nào trong đầu nó cũng suy nghĩ vầy nè. Nó ví những đứa đi cùng đợt với nhau như một đàn vịt, mà con vịt nào có ý định ngóc đầu lên cao hơn, hay cố gắng bay lên, là nó sẽ giựt cho té xuống.”
“Nó nói với tao, là những đứa này đều nhập ngũ chung một đợt, công bằng và bình đẳng như nhau, nên đứa nào có ý làm “anh đại” trong đám tụi nó, nó sẽ cho thằng đó te tua liền! Trong đầu nó có nhiều cái tính toán khó lường lắm, điển hình là hồi đó, nó từng làm cho một thằng bị cả trung đội tẩy chay, rồi tạo ra những cái mâu thuẫn không đáng có giữa các tiểu đội với nhau.”
“Tao hỏi mày nè Giang. Phải ai khi làm gì, cũng đều có mục đích mới làm được phải không? Dù chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu không có mục đích thì mày sẽ không định hướng được mày đang làm gì? Phải không?”
“Còn thằng Khoa, tao thấy nó hình như không có mục đích gì cả? Những chuyện nó làm xào xáo cả trung đội, nó cũng chỉ đứng ngoài, hoặc có khi cũng bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt nhiên nó không được lợi gì từ những việc nó làm cả? Mày thấy có kỳ không? Nếu mày muốn hơn thằng nào đó, mày tìm cách hạ nó xuống, và mày sẽ được hơn nó, còn thằng Khoa thì không. Nó chẳng bao giờ lấy được lợi ích gì từ những người bị nó hạ bệ!”
“Tao kể một chuyện cho mày nghe nè, trong trung đội hồi đó có thằng kia, mỗi lần nó đi giặt đồ, là nó lại giành thao với những đứa khác, còn cộc cằn khi đứa nào nói lại nó nữa. Đến một hôm, lúc đi học ngoài thao trường về, cả trung đội đều phải lau súng rồi cất súng vào tủ. Thấy cái thằng đó không để ý, thằng Khoa mới lấy súng của nó cất vào tủ súng luôn, cây súng đó chưa có lau. Rồi lúc thằng kia phát hiện ra là súng nó bị mất, nó mới hoảng hốt đi tìm, ông trung đội trưởng thấy vậy mới tập trung cả trung đội lại, bắt tụi nó lục soát toàn bộ, thằng kia mếu xém khóc. Mất súng là tội nặng lắm, mày biết mà phải không Giang? Nếu có ký nhận lúc được biên chế súng, mà làm mất, thì đi tù tới 7 năm lận đó. Cuối cùng, mấy thằng tiểu đội trưởng mới mở tủ súng ra, và mới thấy cây súng của thằng đó trong đó. Ngay buổi tối đó luôn, trung đội trưởng báo động cả trung đội lúc 2h đêm, mặc đồ cầm súng, cuốc xẻng rồi chạy ra thao trường. Ỗng cho đào hào ngoài đó đến gần 3h mới cho về. Lý do là phạt thằng kia cái tội bất cẩn. Tất nhiên là buổi báo động hôm đó, thằng Khoa cũng bị dính luôn, còn thằng kia thì bị cả trung đội ghét hẳn, nó còn bị mấy đứa khác gây sự đánh nhau nữa.”
“Đó, mày thấy chưa? Nó đâu có được lợi gì từ những chuyện nó làm đâu? Nhưng tao không hiểu sao nó vẫn làm. Mà đời mà Giang, đâu có đứa nào ngu mà để bị qua mặt hoài đâu? Những lần đâu tao có đứng ra nhận lỗi thay cho thằng Khoa, mỗi lần vậy tao bị chửi nhiều lắm đó, nhưng sau cùng, người ta mới biết tao không phải chủ mưu, mà chỉ đi lãnh đạn dùm thôi. Lúc đó tụi nó bắt đầu sợ, và xa lánh dần thằng Khoa. Và lúc đó cũng là lúc kết thúc tân binh.”
“Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, tao kể lại để cho mày hiểu rõ thôi, dù gì thì mày nói mày cũng đã từng chơi chung với nó trước lúc đi lính mà phải không? Mà thôi, sau cùng tao cũng chỉ muốn mày để ý đến nó nhiều hơn thôi. Tao thấy chỉ có mày mới nói được nó thôi đó Giang!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ_Full] Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội
Lãng mạnTác giả: KobiPuculu Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nghĩa vụ quân sự, Bộ đội, Cường công x Cường thụ, HE, Hường phấn, Có chút ngược... Tình trạng: 8 tập_Full __________ " Trái Đất này thật tròn! Anh đã tìm được em rồi và anh sẽ...