Vương Gia Nhĩ nằm ngủ không yên giấc , luôn nhìn thấy những cảnh tượng hạnh phúc của cả hai . Cậu đã từng mong đó là vĩnh hằng , nhưng vĩnh hằng đâu có tồn tại cho nên tất cả cuối cùng chỉ còn lại quá khứ , tàn dư để lại là một câu chuyện đáng buồn . Thật sự đáng buồn ..
Cậu ở trong bệnh viện hai ngày , nhìn lọ thuốc an thần trên đầu tủ thật lâu nhìn đến phát ngốc . Vương Gia Nhĩ thật sự muốn tự tử , cho nên cậu cũng không để ý mình đã trút bao nhiêu viên thuốc ra cứ cho hết vào trong miệng ngay cả nước cũng không cần . Dùng răng cắn nhuyễn thuốc , vị đắng tê dại đầu lưỡi nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa khẽ cong môi lên cười một tiếng . Đoàn Nghi Ân anh đợi em , em sắp được ở bên cạnh anh rồi .
Phác Chân Vinh nghe tiếng động phát ra thật lo liền chạy ra khỏi phòng vệ sinh , mắt mở to giống như không tin được nhìn cả người Gia Nhĩ ngã dưới sàn trong tay đang cầm lọ thuốc an thần bên trong còn lại chưa đến bảy viên . Cậu liền hoảng loạn nhấn nút màu đỏ , phòng cấp cứu cứ thế mà sáng đèn một đêm .
Phác Chân Vinh sau một đêm bị Vương Gia Nhĩ đả kích tinh thần liền suy sụp theo , cười cũng không nổi Thôi Vinh Tể vì thế mà đến thay . Sau khi tự tử không thành , cậu liền như người mất hồn cái gì xung quanh cũng không muốn quản miệng cũng chỉ lẩm bẩm hai từ Nghi Ân .
Vương Gia Nhĩ chưa từng nghĩ hai người sẽ tiến xa đến vậy , càng chưa nghĩ hai người đã tiến xa đến vậy cuối cũng vẫn chia ly . Nếu thời gian có thể quay lại thì thật tốt .. cậu chắc chắn không cùng anh tạo ra một mối quan hệ như vậy . Chỉ là đời người không có chữ " nếu " .
Bởi vì không còn là tình yêu nữa , kỷ niệm dẫu có đẹp vẫn phải buông . Cậu chính là hiểu rõ đạo lý đó nhưng chỉ là hiểu rõ , chứ không cách nào buông tay . Đoàn Nghi Ân chính là cả thế giới ..
" Gia Nhĩ cậu đừng thất thần nữa , chúng ta xem TV không phải trước đây luôn than thở bản thân không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sao ? " Thôi Vinh Tể nói xong cũng chủ động bật TV lên , bấm chuyển kênh tay cầm điều khiển cũng rơi xuống đất . Nhìn thật kỹ gương mặt phóng đại trong màn hình , Vinh Tể còn điên rồ tát mình một cái đau điếng nhận ra đây không phải mơ liền nhảy dựng lên chạy đến giường Gia Nhĩ .
" Gia Nhĩ , Vương luật sư của tôi ơi mau nhìn mau nhìn trên màn hình là Đoàn đội trưởng - Nghi Ân của cậu đó . " Thôi Vinh Tể cao giọng vui mừng hoan hỉ báo cho Gia Nhĩ biết , chỉ là người trên giường đối với việc cậu nói không quan tâm .
Dùng hay tay che chắn tai mình " Không đâu , đừng lừa tôi .. Anh ấy không còn nữa , Nghi Ân —chết rồi " Vương Gia Nhĩ lắc đầu kịch liệt càng nói càng nghẹn ngào , nói xong hai từ cuối cùng liền nức nở khóc . Mấy ngày nay cậu ăn cũng chỉ là cháo , bộ dáng gầy đi thiếu da thiếu thịt lại khóc đến như vậy phải hình dung bằng hai từ thảm hại .
" Nghi Ân chết , không đúng , không anh ấy còn sống .. Nhưng mà cả người đều lạnh .. " Vương Gia Nhĩ vô lực cắn răng nói gương mặt của anh , nụ cười của anh cứ luẩn quẩn trong đại não của cậu , giống như muốn nổ tung . Thôi Vinh Tể đành nhấn nút đỏ để bác sĩ vào tiêm thuốc , trên màn hình TV cũng không còn hình ảnh của Nghi Ân nữa . Chẳng lẽ cậu cũng giống Gia Nhĩ hoa mắt ?
Bác sĩ đến tiếp tục tiêm một liều an thần cho Gia Nhĩ , cậu một chút lực muốn phản kháng cũng không có ánh mắt dại ra nhìn trần nhà . Y tá đem hai tay cậu cột ở thành giường cũng không có phản kháng , chỉ ngây người nằm đó mặc thế sự giống như người bị cột tay không phải cậu " Tình hình như này , cậu ấy vẫn nên đến gặp bác sĩ tâm lý chữa trị nếu không thật sự sẽ trở thành bệnh tâm thần . Chúng tôi không thể dùng quá liều thuốc an thần . "
Thuốc an thần rất nhanh có tác dụng , Vương Gia Nhĩ lại khép mắt ngủ môi mấp máy " Nghi Ân , em muốn được ôm .. "
" Đừng đi , em cần anh .. Làm ơn đừng bỏ em mà .." Càng nói càng nhỏ , cậu nằm ở trên giường co lại giống như con tôm hốc mắt đỏ bừng vậy mà lại ráo hoảnh không mang theo nước mắt lăn dài . Một chuỗi tha thiết cầu xin này có biết bao nhiêu đau lòng .
" Dù biết ta đã cách xa cớ sao em vẫn tin,
Rồi có lúc anh sẽ về . Tình ta mãi mãi không phai
Hãy ôm lấy em người ơi . Đừng để em bước đi lẻ loi
Giờ đây ai sẽ bên cạnh em mãi.. "
_______________________
Đau tim với quá ảnh vãi chưởng T_____T
YOU ARE READING
[MarkSon] Không Có Anh
Short StoryLại thêm một quả truyện ngắn , cái tên thế thôi nhưng nó là HE các mẹ ạ . " Vương Gia Nhĩ , anh yêu em " .. Tin tưởng truyện tui thì vô đọc thôi cần gì văn án các kiểu .