Không Có Anh 1

268 26 0
                                    

Vương Gia Nhĩ ngồi trong phòng , ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng tỏ trong đêm hai tay ôm lấy đầu của mình đau như búa bổ . Cả người run rẩy , mày nhíu chặt lại nước mắt cũng vì đau đớn mà liên tục chảy ra . Vương Gia Nhĩ cắn tay mình , trấn áp bản thân dấu răng lưu lại rất sâu những chỗ bị cậu cắn qua hầu như đều để lại máu bầm . Cổ họng khô khốc , nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn Vương Gia Nhĩ hít thở không thông vùi mặt vào gối mím môi ngăn chặn tiếng nức nở của mình .

Thần kinh không ngừng co giật , thật sự rất đau kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng cậu lại không tài nào chợp mắt . Cả quá trình cứ không ngừng lặp đi lặp lại , mỗi lần đau đầu lại tự cắn tay mình đến một lúc lâu toàn thân choáng voáng mới miễn cưỡng chìm vào trong mộng mị .

" Vương Gia Nhĩ , không được khóc phải tự lo lấy mình . Đừng làm càn , cũng không được chạy đi tìm người khác " Giọng nói của Đoàn Nghi Ân trong giấc mơ vẫn cứ như vậy dịu dàng trầm ấm , trên gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của Vương Gia Nhĩ lại xuất hiện tầng nước mắt .

Phác Chân Vinh gọi điện thoại cho Gia Nhĩ , liên tiếp mười lần cũng không có ai nhận máy liền lo lắng chạy qua nhà cậu cửa nhà còn không thèm khoá lại . Chạy vào trong phòng ngủ của Gia Nhĩ liền choáng váng một trận , hai cánh tay của cậu ấy đều tím ngắt hết cả .. Cũng không biết là cậu ta muốn biến mình thành dạng gì nữa .

Phác Chân Vinh đưa Gia Nhĩ đến bệnh viện , lúc y đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ Vương Gia Nhĩ ở trong phòng đã thức giấc chạy đến cửa sổ bệnh viện , đồng tử co rút tay cực lực bấu chặt tấm rèm thanh âm không rõ ràng kêu tên " Nghi Ân " .

Vương Gia Nhĩ đưa tay lên cửa kính , giống như đang cách một lớp cửa vuốt gương mặt của anh . Mắt lại tiếp tục rưng rưng , lòng ngực phập phồng một khắc cũng không dám đưa tay lau nước mắt sợ bóng dáng của Nghi Ân sẽ biến mất . Phác Chân Vinh sau khi nói chuyện với bác sĩ quay trở lại phòng nhìn thấy Gia Nhĩ làm chuyện ngốc nghếch liền đau lòng lay vai của cậu " Gia Nhĩ , làm cái gì vậy ? "

" Nghi Ân .." Vương Gia Nhĩ thều thào nhìn người đang dần dần biến mất , vai run rẩy ngồi sụp xuống sàn gạch đầu lại phát đau so với đêm qua còn kịch liệt hơn .

" Cậu đã thấy anh ấy rời bỏ thế giới này , Nghi Ân đã chết rồi đừng hồ đồ như này nữa . Anh ấy chắc chắn sẽ khó chịu ,  tôi dìu cậu lên giường " Phác Chân Vinh cũng khom xuống vươn tay kéo cậu đứng lên, Gia Nhĩ càng run rẩy lợi hại liên tục lắc đầu cậu muốn phản bác . Muốn nói mình thật sự nhìn thấy anh ấy nhưng không thể thốt ra được .

Phác Chân Vinh nhấn vào nút đỏ đầu giường , bác sĩ liền đến tiêm cho cậu mũi thuốc an thần . Vương Gia Nhĩ chỉ có vậy mới không run nữa , dần dần chìm vào giấc ngủ .

" Nghi Ân đã ra đi rất nhẹ nhàng " Lâm Tể Phạm vỗ vai cậu trấn an , trên giường là một mảnh vai trắng che người của Nghi Ân . Vương Gia Nhĩ tay run run mơn trớn sườn mặt của anh , cả người anh một chút hơi ấm cũng không còn . Tay chân cậu cũng theo đó mà lạnh ngắt , ngửa đầu nghiến răng ép nước mắt chảy ngược vào trong .

Vương Gia Nhĩ mơ mơ hồ hồ sống trong mấy ngày tiếp theo , cảm thấy danh tiếng luật sư giỏi của mình thật sự rẻ mạc . Ngay cả người cậu yêu cũng không thể bào chữa nửa lời , chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nhận án tử. Đây là chuyện buồn cười như thế nào .

" Đây là đội trưởng đưa cho cậu " Sau ngày mai táng Thôi Vinh Tể đưa cho Gia Nhĩ một cây bút ghi âm , là lời trăn trối cuối cùng của Nghi Ân .

Gia Nhĩ đợi đến đêm mới dám mở nghe , tiếng bút rè rè truyền đến giọng nói của anh " Vương Gia Nhĩ , anh yêu em ".

Chỉ có một câu duy nhất càng khiến Gia Nhĩ khóc đến lợi hại , đến lúc chết đi còn kiệm lời với cậu như thế . Bao nhiêu nức nở cố gắng nhẫn nhịn đều bị một câu của anh mà sụp đổ da đầu tê rần , trong lòng giống như có ngàn mũi kim đâm qua cậu thật sự rất nhớ Đoàn Nghi Ân . Tiếng bút ghi âm vẫn tiếp tục phát ra đau đến tê tâm liệt phế , hốc mắt chua sót cả một đêm không ngủ .

" Nghi Ân .. Nghi Ân .. " Phác Chân Vinh ngồi ở ghế , nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đã bị tiêm thuốc còn đau lòng gọi tên Nghi Ân chỉ biết lắc đầu thở dài . Người chết thì không thể sống lại , đó là chuyện thường tình chỉ là Gia Nhĩ quá cố chắp không muốn tin đây là sự thật hoặc có thể ký ức kia thật sự quá tốt đẹp cậu ấy muốn chìm đắm trong đó chứ không muốn dứt ra ..

Dù sao đội trưởng Đoàn đối với Gia Nhĩ thật rất tốt , cho nên anh ra đi mới để lại đả kích lớn như vậy cho cậu thực tế quá tàn khốc Gia Nhĩ chưa bị bức đến phát điên đã là may mắn rồi .

" Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ ..Có khi nào ta xa rời ? "

_______________________

lượm nhặt được quả ảnh sâu sắc quá uhuhu TvT

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

lượm nhặt được quả ảnh sâu sắc quá uhuhu TvT ..

[MarkSon] Không Có AnhWhere stories live. Discover now