Tiền truyện

8.2K 295 112
                                    

Ta tên là Lương Y Y, năm nay mười lăm tuổi, làm một trong ba đệ tử của thần y Hoa Đào nổi danh thiên hạ. Ta vốn là cô nhi, năm ba tuổi được sư phụ đi ngang thấy thuận mắt bèn đem về nuôi chung với hai người khác. Hai người ấy lớn lên thì trở thành sư tỉ của ta. Hai sư tỉ của ta ai cũng là mỹ nữ nhan sắc trào nước sập thành, mọi nam nhân trong thiên hạ chỉ cần nhìn thấy một lần liền mãi mãi không quên. Sư phụ nói là do mắt nhìn người của người rất tốt, chỉ cần liếc sơ là biết sau này hai vị ấy sẽ trở thành mỹ nhân.

Ta cười khẩy, sư phụ đúng là thiên tài. Bất quá, tại sao trông ta lại chẳng có chút gì giống hai vị sư tỉ của mình vậy? Ta hỏi sư phụ, sư phụ chỉ đáp: lúc ấy, bộ dạng ngươi trông giống y chang tiểu Bạch nhà ta. Trùng hợp thay, tiểu Bạch lúc ấy vừa mới té suối chết, sư phụ thấy ta giống quá bèn đem về nuôi cho để tưởng nhớ đến bóng người xưa.

Thật ra là bóng vật xưa thì đúng hơn. Vì tiểu Bạch thật ra là con chó của người. Trên đời này làm gì có cái thể loại chó nào mà không biết bơi nhỉ? Nhưng cũng may, nếu tiểu Bạch không quy tiên, ta cũng chẳng có cơ hội để trở thành một trong ba đệ tử duy nhất của thần y thiên hạ Hoa Đào.

Có những bí mật mà khi người ta biết rồi, có sống có chết thế nào cũng muốn coi như là mình không biết. Giống như bí mật của sư phụ ta vậy. Sư phụ ta ban ngày là thần y Hoa Đào nổi tiếng, ban đêm lại là Đào Hoa công tử tai tiếng. Ta sầu.

Ta thực rất sầu.

Trong cả phái Thanh Y của ta, chỉ có mình ta là biết cái bí mật này. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, vì sư phụ nói: trong cả phái, nhìn mặt ta vô dụng nhất, dù ta có trót lỡ lời tiết lộ bí mật gì động trời thì người ta cũng đếch tin. Buồn sư phụ quá!

Sư phụ giao cho ta vô cùng nhiều trọng trách. Nào là đêm đêm canh phòng cho sư phụ đi hái hoa, nào là tìm hiểu, chế tác các loại xuân dược, vân vân... Sư phụ quả nhiên là tin ta hơn người. Đến cả cái thể loại chuyện đồi bại như vậy cũng giao cho ta làm được. Nhiều khi, ta chỉ muốn quát vào mặt sư phụ rằng: "Sư phụ khốn à, người đã ba mươi tuổi rồi đấy! Vừa già vừa dê như thế thì có bê đê nó mới thèm".

Bất quá, ta lại sai rồi. Sư phụ coi vậy mà gái theo nhiều vô số kể. Người tuy độc miệng nhưng lại thích chữa bệnh cho mọi người. Trên đời này, không có bệnh nào, không có độc nào mà người không chữa được. Sư phụ rất tài, là tài bẩm sinh đó. Năm mười tuổi, người đã biết gần hết các vị thuốc mà các vị đại phu phải cực khổ cày mò hàng chục năm mới nhớ hết được. Năm mười ba tuổi, người lập ra phái Thanh Y và bắt đầu chữa bệnh cho mọi người. Năm mười lăm tuổi, người lỡ chân đá con chó của người rớt suối chết tươi, sau lại tìm thấy một cô bé khiến người nhớ đến con chó ấy liền đem về nhà nuôi. Năm hai mươi tuổi, thiên hạ gọi người một tiếng Thần Y Hoa Đào, Thanh Y phái chúng ta nổi danh thiên hạ. Tất cả đều nhờ một tay người xây dựng nên.

Vì cả đời người đã dành thời gian đi cứu người khác nên lúc này người muốn để người khác cứu mình. Đó là những lời lẽ mà sư phụ đã dùng để lấp liếm cho hành vi hái hoa bừa bãi của mình.

Ngày tháng trôi qua, lao qua, bay qua vèo vèo, thấm thoát mà ta đã tròn mười tám tuổi. Cuộc sống ta thì vẫn y như xưa, ban ngày học tập, ban đêm canh phòng. Bất quá, một ngày đẹp trời, sư phụ lại gọi riêng ta đến, gian tà bảo: "Y Y à, ngươi cũng lớn rồi, đã đến lúc nên tiếp thu những kiến thức 18+ rồi đấy".

[CĐ] Hoa đào nở vì aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ