Tính từ lúc gặp hắn đến giờ, thời gian đã trôi qua được tầm 2 năm. Người mà ta cứu tên là gì ta chẳng biết, vì ta hỏi ai thì ai cũng không biết, hỏi hắn thì hắn cũng không trả lời. Mọi người quen miệng gọi hắn là Bạch công tử, ta lại xét về mặt tiền tài vật chất của hắn mà gọi hắn là Bạch gia, viết tắt cho Bạch đại gia. Hắn nhìn đàng hoàng tử tế vậy thôi chứ lại là trùm cuối của Kỳ Duyên viện lớn nhất thành Lạc An này. Thật đáng ngạc nhiên... Ta cứ ngỡ đứng đầu kỹ viện phải là Tú bà, ai ngờ nay lại có Bạch gia. Ta cũng có lần thử gọi hắn là Bạch tú bà, kết quả, hắn cho ta ăn bánh bao cả tháng. Vì vậy, cái tên Bạch tú bà vẫn là ta thường hay dùng để gọi sau lưng hắn thôi.
Chậc, đúng là bậc người giàu thường nhỏ nhen ích kỉ tiểu nhân thù dai thù vặt hết thuốc chữa.
"Thanh Tâm cô nương, Liên Hoa cô nương có việc gọi người kìa" – Ninh Nhi, nha hoàn quyền lực nhất Kỳ Duyên viện đập cửa phòng ta la to. Chuyện là kể từ khi ta đồng ý giải độc cho Bạch gia, hắn liền thu nhận ta làm lang băm riêng cho Kỳ Duyên viện. Thông thường thì tiền lương cho lang băm tư nhân kiểu này cao lắm, nhưng chỉ có tên khốn nạn Bạch tú bà kia là ăn quỵt tiền ta, còn lươn lẹo phán là tiền lương trừ hết vào tiền ăn, tiền ở rồi.
Tiên sư nhà hắn!!!!
Chỉ có lấp liếm là giỏi.
...
"Ta mới ngủ dậy, còn chưa kịp rửa mặt, ăn sáng nữa" – ta uể oải đáp lại Ninh Nhi.
"Cô nương cứ qua đó đi, một lát đến giờ cơm chiều, em sẽ dọn qua đó để hai người ăn chung" – Ninh Nhi nhẹ nhàng đáp lại – "Nhưng cô nương nhớ rửa mặt nhé, không lại dọa khách của chúng ta bỏ chạy mất".
Ta "..."
Đấy là lý do tại sao ta lại gọi Ninh Nhi là nha hoàn quyền lực nhất đấy. Nàng ta thích đấm ai thì đánh, chả thèm kiêng nhịn bố con nhà ai cả. Bạch tú bà biết ta sợ hãi nàng ta nên đặc biệt thu xếp cho nàng ta ngày nào cũng phải lượn qua phòng ta, chọc ngoáy ta vài lần. Bạch tú bà thù thật dai hết sức...
Liên Hoa sau khi thấy ta vừa bước vào phòng thì vội vàng đóng cửa lại, ra vẻ thần bí cực kì. Nàng ta kiểm tra tình hình xung quanh thật kĩ rồi mới bắt đầu ghé vào tai ta nói nhỏ "Ta... Ta nghi là ta có thai rồi".
Ta "..."
Các ngươi ở trong Kỳ Duyên viện suốt ngày đàn ca hát múa, khách vào đây muốn đụng vào các nàng còn khó, làm thế quái nào mà có thể mang thai được? XXX từ xa à...
"Thanh Tâm, tỷ kiểm tra cho ta đi" – Liên Hoa bẽn lẽn nói.
Ta thở dài, bắt mạch cho nàng ấy.
Ta thở dài lần hai, quả nhiên là có thai thật.
Ta thở dài lần ba, hơn nữa, cái thai này đã đến tháng thứ ba rồi.
"Liên Hoa... làm sao muội có thai được vậy? Cha của đứa bé là ai?" – ta liếc Liên Hoa, đanh mặt nghiêm túc hỏi nàng ta.
"Ta... Ta..." – nàng ấy ấp úng mãi mà vẫn không nói được câu nào.
Ta thở dài "Muội mà có thai, Bạch tú bà không giết muội mới lạ".
Liên Hoa tròn mắt nhìn ta, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Hoa đào nở vì ai
Roman d'amourHoa đào nở một lần rồi tàn mãi mãi. Ta ước gì nếu mình là một bông hoa đào, khi nở, vừa hay, sẽ nở khi gặp được chàng.