Sáng nào ta cũng mở mắt ra trong tình trạng bị Ninh Nhi kêu dậy. Mỗi ngày, kể từ sau ngày hôm ấy, hễ ai quá chén ở Kỳ duyên viện là sẽ trúng phải loại độc y chang như thiếu gia của A Tứ. Vì lý do ấy, Bạch tú bà bắt đầu cảm thấy không vui.
Hắn gọi ta vào thư phòng rồi cho ta ngồi, bản thân thì cứ chắp tay đi qua, đi lại làm ta cảm thấy thật phiền. Tập thể dục được một lát, Bạch tú bà liền đập bàn làm ta đang mém ngủ phải giật mình bò dậy. Ánh mắt hắn thâm trầm "Chuyện này không đơn giản như vậy".
Ta gật gù "Ngày nào cũng phải giải độc, thật phiền". Phiền là vì ta cứ phải leo lên, leo xuống cái phòng của mình mỗi ngày. Mẹ kiếp, đến khi nào thì thân ta mới yên được cơ chứ!
"Nhưng cơ hội kiếm tiền không tệ" – Bạch tú bà cười duyên dáng.
Lật bàn! Ra là nãy giờ ngươi nghĩ đến chuyện này à?
"Nhưng ta vẫn phải cho người đi điều tra" – sau đó, hắn lại lật mặt, thay nụ cười bằng một khuôn mặt đầy cảnh giác. Mẹ nó... ngươi uống nhầm thuốc à? – "Thanh Tâm, ngươi cũng nên cẩn thận. Hiện tại, cả thành này cũng chỉ có ngươi biết giải độc này. Mà chuyện này hầu như ai cũng nghe tin hết rồi".
Ta dở khóc dở cười, không biết nói sao. Nói như vậy, ta lại là người có nguy cơ nhất rồi. Lật bàn!!!
Lúc bò về tới phòng, ta kể chuyện này cho Tiểu Hắc nghe. Hắn trầm tư một hồi rồi nói "Ngươi yên tâm, không ai chạm được vào ngươi đâu".
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ăn ngủ mỗi ngày.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của ta, chuyện lại có vẻ nghiêm trọng hơn. Không chỉ khách của Kỳ Duyên viện, mà là chỉ cần ai đó quá chén ở bất kì nơi nào cũng sẽ bị phát độc. Ta hoảng hốt nghi ngờ cả thành Lạc An này đều tình cờ cắn phải thuốc độc hết rồi. Đây rõ ràng là đầu độc diện rộng.
Trong tình thế khốn nạn như vậy, Bạch tú bà lại cho tổ chức kiểm tra sức khỏe ở khắp các tụ điểm ăn chơi trong thành, đương nhiên không quên điều kiện đính kèm: giá đắt cắt cổ. Đến cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, ta thật sự muốn quỳ lạy hắn luôn.
Bất quá, dường như bản thân người trong thành không trúng độc, độc phần lớn lại chỉ tập trung ở một số đối tượng. Đặc điểm chung của bọn họ là: thân phận ta là gì không tiện tiết lộ. Vòng lại câu chuyện loại độc mà họ trúng, di chứng sau khi trúng độc chính là trong một thời gian ngắn không thể dùng nội công. Không, tận cả tháng trời không được đụng đến nội công, nếu không sẽ không bao giờ sử dụng võ công được nữa. Nếu xâu chuỗi mọi chuyện lại, thì dường như mục đích cuối cùng của những cục độc này chính là Đại hội Võ lâm trong truyền thuyết.
"Hạ lưu" – Tiểu Hắc bình luận.
"Cơ hội kiếm tiền tốt" – Bạch tú bà bình luận.
"..." Ta từ chối cho ý kiến, chỉ riêng việc giải độc đã mệt chết ta rồi.
"Độc này thế nào mà nhiễm phải? Sao một đoàn người đi chung mà lại có người bị, người không bị? Không, trùng hợp là chỉ có người đứng đầu đoàn mới bị trúng độc chứ" – Tiểu Hắc trầm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Hoa đào nở vì ai
RomanceHoa đào nở một lần rồi tàn mãi mãi. Ta ước gì nếu mình là một bông hoa đào, khi nở, vừa hay, sẽ nở khi gặp được chàng.