Chương 3

203 14 3
                                    

Đại hội Võ Lâm đã đến gần. Đồng nghĩa với điều ấy, Kỳ Duyên viện càng lúc càng đông người. Bạch tú bà thấy khách nườm nượp như được mùa thế kia thì tâm trạng cực kì vui vẻ, thế là ngày nào cũng cho ta ăn đồ ăn ngon.

Được ăn ngon nên tâm trạng ta cũng vui lên hẳn. Ngược lại với ta, Tiểu Hắc cực kỳ không vui. Ta có hỏi hắn mấy lần nhưng hắn lại chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía xa xăm và thở dài. Hắn cứ làm vậy khiến ta cảm thấy thật bứt rứt khó chịu.

"Tiểu Hắc à, rốt cuộc thì ngươi có chuyện gì mà cứ thở dài mãi không thôi vậy?" – ta tiếp tục hỏi.

Hắn lại tiếp tục không trả lời.

"Hay là... ngươi đi tham gia Đại hội Võ lâm đi" – ta suy tư một lát rồi mới hỏi hắn.

Mắt Tiểu Hắc sáng bừng bừng, hắn quay sang nhìn ta "Thật chứ?".

Ta gật đầu, sau đó lại nói thêm "Nhưng phải cho ta đi cùng chứ".

Thế là hắn lại quay đầu nhìn về phía xa xăm rồi thở dài. Tiên sư nhà ngươi... ý gì đây hả?

Sau cùng, vẫn là hắn nhượng bộ ta.

Đại hội Võ lâm là gì ? Là ngày hội làm màu của các thế lực trên chốn giang hồ, tiện thể chọn ra người có khả năng làm màu xuất chúng nhất. Theo như ý của Tiểu Hắc thì dù ngươi có thắng cái Đại hội đó, trở thành Võ lâm minh chủ đi chăng nữa thì việc đó cũng chỉ khiến môn phái của ngươi nổi danh hơn, ngươi nổi tiếng hơn so với bình thường mà thôi. Trong giang hồ, cao thủ làm màu không thiếu, chỉ là người ta không thích thi thố thể hiện ở cái Đại hội này thôi.

Nghe thì cảm thấy Đại hội võ lâm có lẽ cũng không quan trọng như mình tưởng lắm, nhưng Tiểu Hắc lại nói "Giá trị không nằm ở người tham gia mà là người tham dự".

Ồ, nói thế thì ta liền hiểu.

Ngày ấy càng tới gần, các khách điếm, nhà trọ thành Lạc An càng nhanh chóng treo bảng hết phòng. Đến cả Kỳ Duyên viện xưa nay vốn chỉ là nơi người ta ghé qua nghe nhạc, ngắm người nay cũng được Bạch tú bà khai thác thành khách điếm cao cấp luôn rồi. Cũng phải, đất rộng nhà to, kinh doanh được thì cứ việc thôi.

"Thanh Tâm cô nương, không xong rồi" – Ninh Nhi đẩy cửa chạy vào phòng, mồ hôi nhễ nhại. Ta nhìn nàng, cảm thấy không biết phải nói sao. Rõ ràng là câu nói xúc động thế kia, sao vẻ mặt nàng ta vẫn có thể dửng dưng lạnh lùng như vậy nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?" – ta hỏi.

"Có người gây rối, bảo là ăn đồ ăn của chúng ta rồi bị ngộ độc. Bạch gia nhờ ta gọi cô xuống xem sao".

Ta thản nhiên uống hết ly trà rồi mới gật đầu đồng ý, đi cùng với nàng. Tại sao phải thản nhiên như vậy ư? Ta đã đề cập rồi đúng không? Nơi ta ở là nơi cao nhất Kỳ Duyên viện, đi xuống thì không mệt chứ lát nữa về phòng chắc mất sức lắm...

...

"Đường đường chính chính là nơi có danh tiếng, vậy mà lại không kiểm tra chất lượng thức ăn như vậy ư? Các ngươi có tin là ta sẽ cho người gỡ bảng hiệu của ngươi xuống không hả?"

[CĐ] Hoa đào nở vì aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ