25 votes + 15 cmts từ 15 rds
Tui ra chap hôm nay mai khỏi ra nha~~~
- Chinh ra đó đứng úp mặt, Dụng bước qua đây nằm sấp xuống
Anh chỉ tay qua chỗ tường ra lệnh cho bé, rồi lấy cán chổi nhịp xuống giường
Hôm qua Chinh ở trường gian lận trong giờ kiểm tra Toán, không may bị thầy bắt được, bị trừ 2 điểm và phải viết bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí
Cho dù anh đã không còn ghét và lạnh nhạt với Chinh như trước nữa, nhưng bé vẫn rất sợ anh nha. Trước đây anh ba từng 1 lần bị 4 điểm, anh đè anh ba của bé xuống đánh mông đến tím luôn
Hay là... lần này đưa anh ba kí tên giúp?
Nghĩ là làm, vừa về đến nhà, bé đã sà vào lòng anh Dụng
- Cái thằng nhóc này, đã 16 tuổi rồi mà làm nũng gì?
- Anh ba~ Anh kí tên giúp em~~~Cậu giật lấy tờ giấy của bé con rồi trợn mắt
- Em nghĩ gì mà dám dùng phao trong giờ!? Anh hai mà biết chuyện là em chết chắc!!
- Bởi vậy em mới nhờ anh kí~ Nha~
- Lần này thôi đấyXẹt xẹt mấy đường, cậu vui vẻ đem tờ giấy nhét vô cặp rồi tung tăng đi về phòng. Tiến Dụng nhìn theo mà mỉm cười, 16 tuổi mà còn yêu đời ngây thơ dễ sợ
Tối hôm đó
- Chinh, cho anh 2 mượn cây bút xóa
- Trong cặp em đó, anh lấy đi - Cậu đang nằm chơi game nên không thèm lấy giùm, tới lúc nhớ ra thì..
- Hà Đức Chinh!!!Anh mở cặp định lấy hộp bút ra thì 1 tờ giấy có dòng chữ BẢN KIỂM ĐIỂM khá nổi bật khiến anh phải chú ý đến
Mở ra thì, ôi giồi ôi chữ kí của thằng em ruột anh nằm chình ình ngay trước mặt
- Em bước qua phòng anh đợi!
Anh kêu bé về phòng mình, rồi qua phòng Dụng để lôi qua xử luôn 1 lần
Quay trở lại hiện tại
Cậu nằm sấp mà lòng cứ lo lắng. Đã khá lâu rồi anh không đánh đòn cậu nha~ Chính xác là chỉ mới bị đánh có 2 lần từ nhỏ đến giờ
- Nói anh nghe, lỗi gì?
- Em..em bao che cho Chinh...
- Còn gì nữa không?
- ... dạ hết rồi...
- Lúc nãy ăn cơm anh hỏi có chuyện gì không, Chinh thì nói nó không nhớ, em im lặng không trả lời, có phải là 2 đứa cùng nhau nói dối anh không?
- Em...xin lỗi...
- Em đã 18 tuổi rồi, suy nghĩ chính chắn hơn 1 chút. Chinh nó hư như vậy em còn dễ dàng cho qua, thế nào lần sau cũng tái phạm. Phạt em 20 roi. Sau này nhớ không được như vậy nữa
- Dạ..Chát~
- Ưm... - Ngay từ cái đầu tiên đã đau muốn chết
Chát~ Chát~
- A... - Mông đã rát dần
Chát~ Chát~ Chát~
- .. ưm... đau anh..
- Biết đau thì sau này đừng tái phạm
- Em không dám nữa mà...
- Cởi quần ra
- Anh....
- Nhanh lên!Cậu đỏ mặt quỳ lên cởi quần ra rồi lại nằm xuống. Anh hai à, còn có Chinh ở trong phòng, em xấu hổ chết mất
Mông đã có 5 lằn đỏ rực xếp song song nhau. Anh vẫn tiếp tục đưa cao chổi lông gà rồi đánh xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Dũng-Dụng-Chinh] Về Nhà Thôi
RandomTruyện hoàn toàn mang yếu tố tưởng tượng Thuộc thể loại huấn văn, ai không thích xin mời click back