5.

1.7K 108 27
                                    

50 votes + 15 rds cmt

Chap sau là chap cuối

PR oneshot huấn văn đam mĩ

Vì thương tích không nhẹ nhàng của Dụng và Chinh, tối hôm đó, anh phải đem 2 đứa về phòng mình mà ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì thương tích không nhẹ nhàng của Dụng và Chinh, tối hôm đó, anh phải đem 2 đứa về phòng mình mà ngủ

- Anh hai... - Trong đêm tối, bé con nhỏ giọng kêu thu hút sự chú ý của 2 người

- Trễ rồi, sao em không ngủ đi? - Anh đứng dậy bước qua đắp lại chăn mền cho đứa nhỏ, rồi cũng giúp em trai mình kéo lại mền ngay ngắn

- Anh, có phải... ba mẹ của em không cần em?

Câu hỏi bất chợt của bé khiến anh khựng lại. Chuyện của ba mẹ ruột của bé, anh biết, Dụng biết, chỉ còn có bé chưa đủ tuổi để anh nói thôi

Anh không biết nói gì, đành tiếp tục công việc giữ ấm cho cậu, tay nhẹ đưa lên xoa đầu Chinh

- Ba mẹ em đang bận, không thể thăm em được, chứ không phải là không cần em
- Lâu lắm rồi em không gặp ba mẹ...

Anh đau lòng cúi xuống hôn lên trán bé 1 cái, an ủi

- Đừng buồn, em còn anh hai với anh ba mà

Bé con nằm 1 hồi thì ngủ thiếp đi. Cậu vẫn chưa ngủ, nằm suy nghĩ 1 hồi rồi mở miệng hỏi

- Chúng ta có nên nói ra cho Chinh biết sớm hơn không anh?
- Anh nghĩ là nên...

Sáng hôm sau, bé con dụi dụi mắt tỉnh dậy, ngay lập tức nhìn thấy anh hai đang đỡ anh ba từ toilet ra

- Chinh tỉnh rồi hả?
- Dạ...

Anh bế bé vào toilet rửa mặt, vừa giúp bé thay đồ vừa nói

- Em muốn biết về ba mẹ đúng không?
- Dạ muốn!
- Vậy nhanh chóng ăn sáng rồi anh hai nói cho biết
- Vâng ạ~~~~

Bé lập tức nghiêm túc ngồi ăn sáng, chỉ mong biết được chút thông tin về ba mẹ

Vì có nguồn động lực quá lớn, nên dĩa thức ăn của bé vơi rất lẹ

Hiện giờ anh, cậu, bé đang ngồi ở phòng khách

- Chinh, thật ra anh đợi em lớn thêm chút nữa sẽ nói, nhưng anh nghĩ bây giờ nói luôn sẽ đỡ cho em hơn
- Vâng, anh cứ nói - Bé hấp tấp, thật sự tò mò lắm luôn~

Anh im lặng 1 chút, rồi cất lời

- Ba mẹ em... mất rồi...
- .. dạ!? - Là cậu nghe lầm, nhất định là cậu nghe lầm!
- Ba mẹ em đều là bị ung thư, nên mất rồi..
- Anh hai!! Em không giỡn!
- Anh không giỡn, anh đang nghiêm túc đó Chinh...
- Hức... anh nói dối... hức... em không muốn nghe... hức... - Đứa nhỏ bịt tai, chạy một mạch lên phòng mình nằm khóc

Hết
Chap sau là chap cuối :)

[Huấn Văn][Dũng-Dụng-Chinh] Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ