6. END

2.1K 123 28
                                    

VOTE CMT CHO T :(((

Chap cuối t viết siêu dài nhá :)

Chinh bỏ chạy lên phòng khóa cửa khóc nức nở. Dụng đau lòng, định bước lên an ủi thì anh kéo lại

- Anh nghĩ nên để thằng bé 1 mình trước đã

Anh và cậu ai nấy cũng đi về phòng, căn nhà lại trở nên yên tĩnh đến kì lạ

Tối hôm đó

- Chinh, xuống ăn cơm - Tiến Dụng gõ cửa phòng bé lần thứ 4

- Chinh, em không xuống là anh hai sẽ đánh đòn em đó - Cậu biết bé đang buồn, không thể dùng biện pháp mạnh, chỉ là hăm dọa 1 chút

- Chinh! - Cậu hơi nâng giọng, nếu bé thật sự giả điếc, trong tình huống thường ngày thì chắc chắn anh đã đánh nát mông rồi

Rầm

Cậu mất kiên nhẫn, hơi lùi ra sau rồi dùng lực lao đến, cánh cửa rất nhanh bị phá hỏng. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên chính là chuyện ở trong phòng

Bé nằm ở trên giường, 2 mắt nhắm nghiền. Kế bên giường là 1 thố đựng than được đốt lên, khói than bay đầy phòng

Anh ở dưới nhà nấu xong cơm canh, chờ 2 đứa tiểu quỷ xuống thì nghe tiếng động, đành chạy lên phòng bé

- Dụng, gọi cấp cứu!!

Cậu nhanh chóng gọi 115, xe cấp cứu đến rồi đưa bé đi. Anh và cậu cũng khẩn trương đến bệnh viện

____________

- Cậu ấy bị ngộ độc khí than. May mắn được phát hiện kịp thời nên không dẫn đến nguy cơ tử vong, đợi 2, 3 ngày là cậu bé tỉnh lại được rồi

Bác sĩ rời đi trong sự thất thần của anh và cậu. Đứa bé, xém chút nữa là đã tử vong...

- Tại sao lại có than trong phòng Chinh!? - Anh hơi thắc mắc

- Em... hồi trưa nó nhắn kêu em đưa vào phòng..

'CHÁT'

Anh nhất thời mất kiềm chế vung tay tát một cái không nhẹ vào mặt cậu, quát

- Làm việc không suy nghĩ! Lỡ nó chết thật rồi thế nào!? Ít nhất em cũng phải hỏi nó một hai câu chứ!

Cậu bị tát đến choáng váng, hơi lùi về mấy bước rồi ngả người té ra đằng sau. May mà anh kịp đau lòng, kịp kiềm chế để kéo cậu lại

- Anh hai...em xin lỗi...em vô dụng.. - Cậu biết mình sai, ngốc nghếch nuông chiều bé như vậy, đáng ra cũng nên hỏi cho ra lẽ rồi đưa, mém chút nữa là xảy ra án mạng rồi

1 bên má nóng rát đã sưng tấy, đỏ chóe. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ rồi xoa xoa 1 chút, anh hai chắc chắn đang rất giận

- Thật là... coi như tạm gác chuyện này sang 1 bên đi, có đau lắm không?

Cậu lắc lắc đầu, đau cực luôn, nhưng cậu không muốn anh lo, bé còn đang nằm trong kia, anh lo cho bé là đủ nhiều rồi, đủ mệt rồi...

- Dụng, em với hiện tại thật sự khác với xưa kia

Cậu cụp mi mắt. Từ khi có Chinh, cả nhà đều tập trung vào bé. Ai cũng nói con giữa luôn chịu thiệt. Đúng là như vậy, cậu vô dụng, bản thân không làm được gì. Anh cũng thương bé hơn cả cậu, nhiều lúc cậu cũng ganh với bé lắm chứ...

[Huấn Văn][Dũng-Dụng-Chinh] Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ