Sau mọi chuyện xảy ra cũng đã học được vài điều và nhớ lại những điều mà lâu quá lỡ bỏ quên.
Đầu tiên là chuyện mỗi con người sẽ nhìn bạn bằng những cái nhìn khác nhau, trong từng thời điểm khác nhau. Có lẽ ban đầu khi mới tiếp xúc, họ sẽ nghĩ mình là một người ổn, rất tốt hay cực kì tốt gì đó. Khi ấy, bạn đã trở thành một người có thiện cảm trong mắt họ. Nhưng khi tiếp xúc lâu dần, con người chẳng có ai hòan hảo cả, có thể lúc đó ở bạn có những cách thể hiện hết sức bình thường nhưng lại làm người ta không thích và thế là mặc dù bạn là một người tốt đi chăng nữa thì cuối cùng bạn vẫn là một con người xấu xa và họ có thể nói bất cứ điều gì về bạn cho dù là có hay không.
Thứ hai, bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, nếu có một người mà bạn có thể tâm sự có thể kể hết những chuyện mà bạn không phải lo lắng sẽ có hậu quả về sau, khi đã chắc chắn được điều đó, thì hẳn tâm sự, hẳn bày tỏ, còn nếu không chắc chắn thì giữ một mình đi, dù bất cứ chuyện gì cũng vậy, thà để bụng rồi trút ở đâu đó còn hơn nói ra thỏai mái thật nhưng chọn không đúng người cuối cùng lại đem về cả đống phiền phức, còn rối não hơn gấp ngàn lần. Hãy luôn nhớ câu "Thà tâm sự với một con cáo hơn nói chuyện với người có bộ mặt thánh thiện"
Tiếp theo chính là nếu thật sự xảy ra chuyện rồi, bạn có quyền buồn và làm nhiều thứ bạn muốn vì dù cho việc đó bạn là nguyên nhân chính, bạn nghĩ về điều đó nhưng bạn không phải là người trực tiếp làm ra mà là thông qua những yếu tố khác có thể là một người hay một vật gì đó để ý nghĩ của bạn bị phát hiện, tới lúc đó dù bạn không chính miệng nói ra thì đại đa số, người ta vẫn nghĩ bạn là tội đồ, là kẻ gây rối, kẻ xấu xa. Đừng cố giải thích vì ai muốn tin ở bạn họ đã tin rồi, còn không thì cũng nên tập thất vọng vì người mà bạn muốn họ tin nhất, muốn họ bảo vệ nhất cũng không thể thì lúc đó bạn nên im lặng, chờ nhân quả thôi, và sau đó phải cảm ơn những người gây ra, họ đang gánh nghiệp cho bạn, việc mà bạn nên làm là tha thứ, tích đức cho con cháu.
Sau đó, bạn hãy là một người biết tôn trọng với câu chuyện riêng của người khác, họ đã chịu nói với bạn đồng nghĩa với việc họ tin tưởng tuyệt đối ở bạn thì dù cho có dặn dò hay không cũng đừng nên nói cho người khác. Đó được gọi là phép lịch sự tối thiểu của một con người mà đáng lý ra ai ai cũng đều phải biết, vậy thì đừng dại dột biến mình thành một người mất lịch sự.
Sau cùng là, giải phóng bộ não đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, người nặng đầu cũng chỉ có mỗi mình bạn thôi, chẳng ai hiểu được cả. Cho dù có không vừa lòng cũng nên lướt qua thôi, biết là sẽ rất khó khăn nên hãy tập từ từ, đừng làm mệt mình mỏi người nữa. Suy cho cùng người gặp bất lợi cũng chỉ là bạn.
Kết thúc bài học xương máu đầu tiên😇
[Mỉm cười để sống tiếp]
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỉm cười để sống tiếp
AcakTrên thế giới này có hai lọai người. Một là lớn lên trong niềm vui, hạnh phúc và sự may mắn. Hai là trưởng thành nhờ nước mắt. Đừng thấy như vậy mà trở nên bất mãn, thứ mà một con người cần có thể không là niềm vui, không là hạnh phúc, không phải ma...