Chap 1: Đêm xuân

330 13 1
                                    

Màn đêm buông xuống, ánh mặt trăng đang cố vươn mình ra khỏi mây đen che kín ấy.

Ánh sáng trăng tuy sáng nhưng nay lại có vẻ sáng hơn, tỏ vẻ lung linh khoe màu, như một điệu múa thướt tha kiều diễm. Dịu nhẹ mà tinh khiết dần dần hạ xuống chiếu đến mọi nơi trong nhân gian

Đến cửa sổ soi sáng chiếc giường nơi tân giai nhân ấy. Thoáng hiện khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như mèo con

- Ưm... - khẽ cựa mình vì bị ánh sáng hơi hắt vào

- Ko sao.. Ngủ ngon nhé! *chụt* - vị thiếu niên khẽ hôn lên trán, nhẹ nhàng ôm cô mèo nhỏ của mình vào trong lòng. Như sợ rằng buông thả 1s, cô nàng mèo này sẽ chạy ngay mất vậy

1 khắc sau...
- Oaaaa... - tiếng ngáp dài, nhưng gương mặt vẫn còn ngái ngủ chẳng buồn thức dậy tí nào cả.

- Thê quân! A làm e thức giấc ư? - Đôi mắt của Thuần Khanh dịu dàng nhìn cô

- Ko phải! Tại e có chút khát - Cô đưa tay lên vén vài sợi tóc của Thuần Khanh, ôn nhu đáp lại

- Vậy để a đi lấy - Thuần Khanh đứng dậy, toan bước đi

- Ko cần đâu, e tự đi. Nếu a cứ vầy hoài e sẽ ko tự chủ ỷ lại vào a mất thôi - Gia Áo ngồi dậy, với tay nắm lấy tay áo của a, mỉm cười nói

- Được rồi - khẽ vuốt chóp mũi của cô rồi nằm xuống giường.

Tiếng đóng cửa khép lại, Gia Áo theo bản năng khung cảnh nhà để tìm đường xuống bếp lấy nước.

Lúc bấy giờ mới thấy ánh mặt trăng vốn mờ nhạt thế nhưng lại sáng rực như có phép màu nhiệm nào vây xung quanh Gia Áo vậy.

Chiếc ly trong tay của cô rơi xuống vỡ toan ra, những mảnh vỡ rơi khắp sàn.. giống như mớ hỗn độn vậy

Thuần Khanh nghe có tiếng động vội chạy xuống nhà xem chỉ thấy có ánh sáng chói mắt khiến a ko thể đi tiếp, vội lấy vạt áo che mắt lại.

- Ưm..a a a

- Thê quân, e có s ko? - Thuần Khanh hốt hoảng nhưng ko có cách nào lại gần được, dường như có lực hút j đó níu a lại, a ko thể bước đến.

Cuối cùng ánh sáng kì lại đó cũng tắt, Thuần Khamh liền vội đến bên cô, cô chỉ nằm đó

- Thê quân thê quân à - Thuần Khanh có chút khẩn trương lo sợ

- Ư... - đôi mắt của Gia Áo hơi mở ra, nhưng hình ảnh thấy được chỉ có chút mờ ảo. Rồi ngất đi

[Thiên Giáng Hiền Thục Nam] Muội Là Ai, Gia Áo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ