Vẫn nhớ rõ ngày tôi gặp người đó là đêm trăng rằm mười tám, khi ấy trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bàn bạc dịu nhẹ rọi xuống ôm lấy từng kẽ lá. Tôi vì khó ngủ mà dạo ngự hoa viên, vì đi ngang ngự hoa viên nên mới gặp nàng, nàng một thân bạch y, mái tóc vàng xõa dài, dáng người mảnh khảnh ngồi trên xích đu bên hồ sen thổi tiêu, trong đêm tịch mịch âm thanh tuyệt dịu của người đó như lay động thần hồn, khuấy động cả một nữ nhân tưởng chừng như vô âu vô lo không màng đến tình ái như tôi. Phút chốc chợt nhận ra rằng, cả đời này sẽ chỉ dành yêu đủ một người. trong đêm tối, lại nhìn từ xa nên nhầm lẫn người đó là một nam nhân thư sinh tuấn tú, càng lại gần mới phát hiện hóa ra là một nữ nhân.
"Ngươi là ai? Dám làm ồn ngự hoa viên của ta?"
Vì quá thích nên mới muốn tìm cớ để được đến gần người, không ngờ được lại dùng sai cách, khiến người ngay lần gặp đầu tiên đã không mấy được ấn tượng tốt đẹp.
"Ngươi là khinh thường ta phỏng?"
Thấy nàng ấy không nói lời nào mà xoay lưng bỏ đi, khó chịu cùng cực, tôi nắm lấy tay nàng, không ngờ tới nàng ta sẽ hừ lạnh đẩy mình ra. Trong một phút chới với không giữ được thăng bằng đã khiến đầu óc tôi nhanh chóng bị ngộp nước, lúc đó chỉ cảm nhận được bàn tay mềm mại của ai đó quấn quanh hông, giúp mình bơi vào bờ. Không lâu sau thị vệ lẫn cung nữ đi tuần đêm bị kinh động, rất nhanh đã vây quanh cả hai, tôi ngẩng mặt, bắt gặp gương mặt đẹp tựa tranh họa nhưng khí sắc lạnh lùng, cả y phục người đó ướt sũng, hóa ra nàng đã cứu tôi, dáng đứng cao cao tại thượng ấy khiến trái tim tôi thổn thức không thôi. Không ngờ bản thân lại thực sự yêu thích nữ nhân lạ mặt ấy, vừa lạnh lùng, lại không hiểu phong tình.
"Thần không biết người là Công chúa nên đã lỡ thất lễ."
Đám cung nhân chạy đến thấy tôi bị ướt thì hoảng sợ, một tiếng "Công chúa", hai tiếng "Công chúa", ba tiếng "Tam Công chúa". Tôi e sợ nếu người đó biết thân phận cao quý của tôi sau này sẽ trở nên xa cách nên lấm lét nhìn nàng ta, không ngờ nàng ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, chắp tay thỉnh tội.
"Ngươi cứu bổn Công chúa, xem như đã lấy công chuộc tội."
Tôi và người đó sau đó không nói thêm gì nữa, nàng ta yêu cầu lui xuống tôi liền chấp thuận. Nữ nhân tóc vàng đó lập tức phất áo ly khai khỏi nơi ồn ào này, tôi bĩu môi, thật quá cao ngạo!
Cùng lắm sau khi nhờ người tìm hiểu mới biết được người con gái tóc vàng đó là Sứ thần của nước lân cận. Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cái tên mới đẹp làm sao, Lệ Sa cùng Thái tử sang đây để cầu thân. Phụ hoàng tổng cộng có tận hai mươi tám người con, nhưng trong đó chỉ có vỏn vẹn năm Công chúa, đại tỷ và nhị tỷ đã có Phò mã, tứ muội và ngũ muội tuy đã mười một, mười lăm nhưng xem ra vẫn còn nhỏ, không hợp để rời bỏ Hoàng cung đến nơi xa xôi, chỉ có tôi năm nay vừa tròn mười bảy là thích hợp nhất. Bỗng chốc có chút chấn động, vừa vui vừa buồn.
Tự biết hôn sự này không đến lượt mình quyết định, nếu thực sự gả đi vậy không phải tôi và Lệ Sa sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều lắm sao? Nhưng tôi lại là nữ nhân của chủ nhân người. Không nghĩ cũng biết chẳng mấy suôn sẻ, chưa kể nếu Lệ Sa biết có tôi là nữ nhân lại đi thích một nữ nhân khác là nàng thì liệu nàng có kinh sợ tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT] [LISOO] Người tình của Thái tử phi.
FanfictionMột khắc đó si mê mọc thành bụi, cả đời không tỉnh ngộ.