Sáng sớm tinh mơ đầu tiên của mùa đông có chút se se lạnh, tôi bị tiếng ồn ào của đám cung nữ đánh thức. Tuy là bị phá giấc ngủ nhưng một chút tức giận cũng không hề có, nhặt lại y phục dưới đất khoác lên người. Nhớ đến hôm qua tôi và Lệ Sa thân mật bất giác lại đỏ mặt nở nụ cười. Nhưng nhận ra con người ấy lại không nằm ngay cạnh, chỉ có một mảnh giấy nhỏ.
Thái tử sai ta ra thành có chút việc, rất sớm sẽ trở về.
Không hiểu sao tôi nhìn mảnh giấy này lại có chút bất an nhưng nhanh chóng chối bỏ, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều. Cả ngày hôm nay đều trôi qua rất nhàm chán. Rất mau lại đến giữa trưa, tôi mệt mỏi nằm dài trên *trường kỷ cạnh cửa sổ, chống tay lên bậu cửa, mơ màng thông qua tấm rèm đỏ bay lất phất thấy bên ngoài cung nhân đặt trước cửa mấy cây hoa lựu trồng trong chậu sứ, hoa nở đỏ rực như màu máu nhưng đã tàn lụi quá nửa, ủ ê xám xịt, nhìn qua đã thấy nản, tôi bắt đầu nhìn xa xăm, xa xa lọt vào tầm mắt tôi là hình ảnh mái đình nhỏ nằm giữa hồ Thái Dịch bên trong Ngự hoa viên, bỗng chốc khóe môi không tự chủ mà mỉm cười, trong tâm ngọt ngào như món kẹo điểm tâm mà cung nữ mang đến, thậm chí có phần ngọt ngào hơn. Nơi đó là lần gặp đầu tiên giúp tôi và Lệ Sa có thể trở nên gần gũi hơn, tôi và nàng thường ngồi đó hàng giờ liền để hàn huyên, là nơi mà Lệ Sa thường thổi tiêu cho tôi nghe. Nghĩ đến bất giác trong đầu lại vang lên tiếng tiêu thân thuộc đó, từng âm điệu đều mang theo tình ý nồng đậm gửi đến đối phương, tâm tình cũng trở nên thư thái hơn, đôi mi nặng trĩu từ từ cụp xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
(*ghế dài.)
Có bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc đen mượt, đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng từ đỉnh đầu đến phần tóc dài ngang lưng, cảm giác mềm mại cùng hương thơm bạc hà nhàn nhạt khiến tôi không khỏi hảo thoải mái. Tỉnh giấc, nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhân tóc vàng, mỉm cười ôm lấy cổ người đó, chậm rãi ngã vào lòng để nàng ôm lấy thân thể tôi.
"Ngươi xấu xa, sau đêm đó lại bỏ ta, có phải chê ta rất xấu xí không?"
Đêm qua tôi cùng nàng ở cùng một chỗ thân mật, từng tấc thịt mềm mại của cả hai đều được đối phương khám lẫn xâm nhập, sắc xuân đậm đà, tôi và nàng như hòa làm một, nhìn giọt máu đào của Lệ Sa nuốt lấy ngón tay tôi khiến tâm không khỏi vui sướng lẫn thương yêu. Còn nhớ bản thân tôi đêm qua hư hỏng dưới thân nàng mà phát ra những thanh âm không đứng đắn, phút chốc đỏ mặt.
"Không có, là do Thái tử sai ta làm chút việc."
Nghe đến hai từ "Thái tử" tôi bỗng chùn lại, nét cười mau chóng trở nên nhàn nhạt.
"Là việc gì? Là việc gì khiến ngươi từ sớm đã bỏ rơi ta?"
Lệ Sa nhìn tôi mỉm cười, trong nét cười có ý trào phúng, tôi quay mặt bỏ đi, lại bị nàng ta nâng cằm đối diện nhau, chúng tôi nhanh chóng trao nhau một nụ hôn. Người đó mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ tư vị bên trong, mạnh mẽ lùng sục, hai quái vật nhỏ mạnh mẽ cuốn quýt, tôi rất mau đã quên đi giận dỗi, cùng Lệ Sa triền miên dây dưa.
"Xin lỗi."
Giữa nụ hôn Lệ Sa thì thầm rất nhỏ, bỗng ngực trái trở nên đau nhói, tôi run rẩy nhìn thanh *đoạn chủy thủ cắm trên ngực mình, lại ai oán nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng, vừa hận vừa thương. Tôi nắm chặt vạt áo nàng, bất giác rơi lệ, thì ra đây là việc mà nàng nói! Thì ra giữa tôi và chủ tử, nàng nguyện hy sinh tôi. Bây giờ cả ngàn vạn từ cũng không diễn tả được nỗi đau của tôi, chỉ biết thống khổ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT] [LISOO] Người tình của Thái tử phi.
FanfictionMột khắc đó si mê mọc thành bụi, cả đời không tỉnh ngộ.