Chương 4: Trước Ngày Hôn Lễ

106 10 3
                                    

Sau hai canh giờ đi bộ mệt nhọc, Shiho và Ran cuối  cùng cũng lết  xác về tới phủ thừa tướng.

Vừa bước vào phòng, chưa kịp thay y phục, nàng đã nằm bệt xuống giường. Mệt quá rồi!

- Tiểu thư, cô phải thay y phục ra đã chứ. - Ran vừa nói vừa kéo tay áo nàng.

- Ran à, ta mệt quá! Cứ để thế này ngủ đi, mai thay cũng được mà. - Nàng uể oải đáp.

Ran thở dài một tiếng. Sau đó lăn ra nằm cạnh Shiho và... ngủ luôn.

Thấm thoát đã một tháng trời qua. Shiho cũng đã quen với đường đi nước bước của phủ thừa tướng, nàng hay giúp đỡ gia nhân và bày đủ trò quậy phá. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này nhưng cũng nhanh chóng thích nghi.

Trong khi Shiho cuộn tròn chăn ngủ ngon lành, nằm mơ thấy nàng đang hẹn hò với một anh chàng đẹp trai ở tháp Bigben thì Ran đạp thẳng cửa phòng chạy vào lay nàng dậy.

- Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện lớn rồi.

- Ran à, mới sáng sớm mà có chuyện gì? - Shiho ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

- Tiểu thư, lão gia quyết định gả cô cho hoàng thượng.

Ố đù!

Chuyện này quả nhiên là công hiệu nha, nàng tỉnh ngủ mẹ nó rồi. Không ngạc nhiên lắm, nàng biết trước là đằng nào Shiho cũng tiến cung trở thành hoàng hậu mà. Nếu không thì hai người làm phu thê với nhau bằng niềm tin à? Hay Kaito sẵn sàng từ bỏ vương vị cùng Shiho về quê ngồi nhà đuổi gà? Khặc khặc.

Quay lại một canh giờ trước.

Thừa tướng Atsushi đang ngồi nhâm nhi tách trà lá thông bên phu nhân xinh đẹp, thì có một vị khách không mời mà đến báo hại ông phun hết cả ngụm trà trong miệng.

Đại thái giám tổng quản Hattori Heiji giá đáo.

Hattori Heiji - vị hoạn quan nổi tiếng nhất vương triều Đông Lăng. Hắn tuấn mạo anh tuấn bất phàm, lại dẻo mồm dẻo miệng, tính tình phóng khoáng, không chỉ được hoàng thượng tin tưởng, ngay cả các phi tần trong hậu cung cũng đều thích hắn. Thậm chí... các vị phi tần này còn có thể kéo hắn lên trên giường ân ân ái ái. Nói về độ giàu có thì chắc hắn chỉ thua mỗi hoàng thuợng, phủ thừa tướng còn không bằng.

Atsushi tươi cười niềm nở tiếp đón tổng quản.

- Tổng quản đại nhân, ngọn gió nào đã dưa ngài tới đây?

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong Miyano Shiho làm hoàng hậu. Ba ngày nữa chính thức tiến cung.

Ầm!

Sét đánh ngay chúng trái tim bé bỏng của thừa tướng đại nhân.

Tổng quản vừa đi khỏi, Atsushi đã ôm mặt khóc nức nở. Khụ, có ai biết vị thừa tướng uy danh lừng lẫy này lại rất yếu mềm khi ở nhà không?

- Huhu, Shiho của chúng ta sắp đi rồi.

Elena cười nhạt một tiếng. Đủ để ai nấy đều biết bà mong tiểu thư sớm biết đi cho khuất mắt.

Kết thúc dòng hồi tưởng quá khứ.

- Chuyện là thế đó, thưa tiểu thư.

- Ta hiểu rồi. Mọi chuyện cứ để họ lo. Giờ ta ngủ đây, nhớ gọi ta dậy ăn cơm.

Shiho phẩy tay, sau đó trùm chăn nằm xuống ngủ tiếp.

- Tiểu thư, tiểu thư... Mồ!

Lúc Shiho tỉnh dậy cũng là tầm trưa, giờ Sửu. Ngó qua ngó lại không thấy Ran đâu cả, bụng thì đang đánh trống lô tô. Con nha đầu này, đã bảo là gọi nàng dậy ăn cơm với mà.

Đơn giản là Ran-neechan của chúng ta đang ngồi gặm thịt luộc kho tàu ngon lành, quên béng lời dặn của chủ nhân bé nhỏ.

Chết tiệt! Nằm nhiều đến nỗi cơ thể đau nhức, không nhúc nhích nổi. Hic, ước gì có cao dán siêu tốc ở đây. Mà thời đại này y thuật đâu phát triển như vậy? Giờ ngẫm lại, từ hồi xuyên không về đây, nàng suốt ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Không lẽ nàng đã thành heo rồi sao?

Giỡn thôi. Làm gì có chuyện đó.

Chắc mấy ai biết cơ thể Shiho rất đặc biệt, nói nôm na là hố đen vũ trụ ấy mờ. Trời phú cho nàng cái lọi thế ăn bao nhiêu cũng không mập. Chẹp chẹp, ngọc hoàng đúng là biết thương hoa tiếc ngọc a. Nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như vầy mà thân hình béo ú thì... mới tưởng tượng là đã... không dám tưởng tượng nữa.

Trong phòng, Shiho nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt của gia nhân. Nàng thò đầu ra cửa sổ, thấy kẻ đi tới, người đi lui, kẻ bận tay, người bận chân. Mỗi người một việc, có vẻ như họ phải nhanh chóng hoàn thành.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Ran mang một bát cháo trắng đến chỗ Shiho. À quên, bonus thêm quả dưa muối nữa.

- Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Mời dùng bữa.

Tại sao chỉ có cháo trắng và quả dưa muối?

Nàng nghiêng đầu hỏi. Gia cảnh giàu có sang trọng như vậy, ngày nào nàng cũng được nếm thử biết bao sơn hào hải vị. Nàng cảm thấy mình rất giống công chúa nga. Bữa trưa hôm nay của nàng hình như hơi thảm.

- Vì lão gia thấy tiểu thư ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, căn dặn Ran phải dạy cho tiểu thư bài học về những tấm gương tiết kiệm, kiên trì vượt khó, luôn tuyên truyền quá khứ nghèo nàn ăn khoai lang thay cơm. Huống chi tiểu thư sắp xuất giá rồi, quan trọng là phải giữ dáng. Lão gia không muốn hoàng hậu Đông Lăng lại là một con heo.

Phụ thân thật tốt, thật hay nga. Đa tạ phụ thân đã "quan tâm, lo lắng" cho nàng như vậy. Chờ đó, khi nào lên chức hoàng hậu nàng sẽ "báo chù".

Dù khá bất mãn với hoàn cảnh của bản thân lúc này nhưng Shiho cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

- Ran, bên ngoài người ta đang làm gì vậy? - Nàng vừa ăn vừa hỏi.

- Đang chuẩn bị cho hôn lễ của tiểu thư và hoàng thượng.

- ...

Đúng là đám cưới của hoàng thân quốc thích, thật lớn, thật sang trọng.

Ba ngày nữa, khi nàng tiến cung, nhiệm vụ của nàng sẽ chính thức bắt đầu?

Cẩu hoàng đế mau thả ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ