Chương 6: Hoàng Đệ Thỉnh An Hoàng Tẩu

125 12 0
                                    

Trời vừa mới sáng, Shiho đã có một giấc ngủ ngon lành nên thức dậy cơ thể rất sảng khoái. Miệng thầm chửi rủa Kaito tại sao hôm qua dám bỏ nàng một mình trong phòng. Thái hậu Kuroba Chikage đã qua đời cách đây hai năm nên nàng không cần thỉnh an, không cần thưởng trà, toàn bộ hậu cung chính thức do nàng cai quản. Thật nhàn hạ vô cùng.

Nàng vừa rửa mặt xong, Ran đã đến chỉnh trang lại đầu tóc, vận y phục cho nàng.

Ran nhẹ nhàng chải từng ngọn tóc của Shiho. Tóc của nàng thật đẹp, thật mềm mượt óng ả. Và có màu rất đặc biệt - màu nâu ánh đỏ.

- Đêm qua thế nào rồi ạ? - Ran vừa chải tóc cho nàng vừa hỏi.

- Em đừng nhắc nữa. Tên Kaito đó dám bỏ ta một mình trong phòng. Thật tức chết đi được mà.

- Quả nhiên. Em nghe phong thanh rằng hoàng thượng vốn không sủng ái phi tần nào cả nên ở đây không xảy ra "cuộc chiến hậu cung".

Đùa nhau hả trời? Nàng đọc phần giới thiệu nhân vật thấy bảo Kuroba Kaito "Không yêu tiền chỉ yêu mỹ nhân, hậu cung ba nghìn giai lệ vẫn là ít". Rõ là điêu. Nên sửa lại là "Không yêu mỹ nhân chỉ yêu giang sơn" mới đúng.

Không ngờ nàng vừa chải tóc xong, lại có nha hoàn đến bẩm báo.

Nhị vương gia Kuroba Saguru đến thỉnh an.

Shiho hơi ngạc nhiên. Nàng vừa thành thân với hắn, hoàng đệ của hắn đã đến thỉnh an rồi sao? Trong lòng nghi hoặc nhưng miệng vẫn nói để cho người đó vào.

Nếu nói vừa rồi chỉ hơi ngạc nhiên, vậy giờ nhìn thấy vị vương gia này nàng liền hoảng hốt. Đi theo sau nha hoàn vào là một nam nhân tuấn tú xấp xỉ tuổi nàng.

- Vi thần thỉnh an hoàng hậu nương nương.

- À... Đứng lên đi!

Hắn đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng thận trọng quan sát nam nhân trước mặt. Dung mạo thanh tú, dáng vẻ thư sinh, ngũ quan sắc sảo, tầm 17, 18 tuổi, hào hoa phong nhã.

Nghĩ quan hệ của mình và hắn bây giờ là trưởng bối và vãn bối, Shiho cao giọng hỏi.

- Ngươi tên gì?

- Thưa hoàng tẩu, đệ tên Kuroba Saguru, con trai thứ ba của tiên hoàng Kuroba Toichi, hoàng đệ của Kaito huynh.

Nghe hai tiếng "hoàng tẩu", trong lòng Shiho bỗng cảm thấy lâng lâng kì lạ. Không ngờ có ngày một mỹ nam nhân lại cung kính trước mặt mình. Trước kia Shiho nghe nói Kaito 20 tuổi, như vậy chắc hoàng đệ của hắn cũng 19 tuổi trở xuống.

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Thưa hoàng tẩu, còn bốn tháng nữa là đệ tròn 18 tuổi.

Ồ, hóa ra là lớn hơn nàng. Đúng là thời xưa, xưng hô thế này cũng hơi ngại. Cũng may nàng là dân chuyên cổ đại, nên không gặp khó khăn lắm trong ngôn ngữ.

- Hoàng tẩu, hoàng huynh bận trăm công nghìn việc, có lẽ không thể thường xuyên lui tới đây được. Mong hoàng tẩu đừng để bụng.

Shiho nghe vậy thì tặc lưỡi, tên hoàng đế này chắc ăn ở phúc đức lắm, ngay cả hoàng đệ hắn còn nói giúp hắn nữa kìa.

Á, đừng hiểu lầm! Không phải là nàng muốn hắn "sủng ái" nàng đâu nhá. Hắn không để ý đến nàng càng tốt, có thể thoải mái quậy phá. Nhưng nàng không biết hắn như nào thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được đây?

- Hoàng tẩu, vườn hoa ở Ngự Hoa Viên rất đẹp, chắc không thua kém gì phủ thừa tướng, tẩu có muốn đi xem không?

- Được. Đa tạ đã quan tâm.

Theo quy củ, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Hoàng đệ như hắn không thể ở trong phòng hoàng tẩu trẻ như nàng quá lâu. Cho nên hắn chỉ giới thiệu vườn hoa rồi lui xuống.

Sau đó nàng cùng nha hoàn ăn điểm tâm, rồi đi thăm thú vườn hoa. Dù sao cũng không có chuyện gì để làm, tiện thể thay đổi không khí vậy.

Đến Ngự Hoa Viên, Shiho mới biết câu "Chắc không thua kém gì phủ thừa tướng" của Kuroba Saguru thật giả ra sao. Vườn hoa nhà nàng sao có thể so với nơi này? Rõ ràng là kiểu so sánh không hề cân bằng nàng đã được học ở lớp bảy.

Không khí quang đãng, cây cối tươi mát, hàng trăm loài hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc. Người và hoa giao hòa. Cảnh vật thật nên thơ.

Nàng bỗng dưng cảm thấy thoải mái hẳn, không còn cảm giác bực tức, chán nản nữa. Hóa ra ngắm hoa công hiệu vậy nga. Sau này nàng sẽ chôm vài loại đem về cho phụ thân trồng.

Xem ra hoàng cung có rất nhiều thứ hay ho đang chờ nàng khám phá nga.

Cẩu hoàng đế mau thả ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ