[#4.3]

636 59 1
                                    

[#4.3]: How long has this been going on?

.

Ngày hôm đó, sau khi đi ăn kem cùng Eunbi về thì cả hai gặp mưa. Vội vội vàng vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi mua hai cây dù, mà đời không như mơ, em gái nhân viên nhẹ giọng nói.

- Chị ơi, chúng em chỉ còn một cây dù cỡ nhỏ thôi. Chị có muốn lấy không ạ?

Đành vậy.

Một cây dù nhỏ, hai người chen chúc trong đó đương nhiên sẽ có chút chật chội, Seulgi quyết định lấy dù che hết cho Eunbi, còn bản thân thì chỉ che mỗi phần đầu. Đưa người yêu về tới kí túc xong xuôi, nó nhanh chóng chạy về kí túc của mình, với mong muốn bản thân sẽ không bị bệnh.

Sức đề kháng của Seulgi không khoẻ đến mức đó, nhưng nó không quan tâm nổi, nó mệt lắm rồi.

Tối hôm đó, tắm xong, Seulgi quăng mình lên giường, nó cảm thấy mắt mình díp hết lại rồi, mở ra không nổi, cho nên không thèm sấy tóc, trực tiếp nằm ôm gấu bông ngủ luôn.

.

Cả nhóm vừa ăn cơm xong, Sooyoung bỗng thắc mắc.

- Seulgi unnie đâu rồi, sao lại không ăn cơm nhỉ?

Yeri cùng Seungwan cũng vô cùng tò mò mà nhìn trưởng nhóm.

Bae trưởng nhóm lạnh mặt, liếc mắt một cái khiến mấy em nhỏ dựng hết cả tóc gáy lên.

- Mấy em nhìn chị làm chi? Chị mới không biết đâu! Ăn nhanh một chút, còn phụ chị dọn dẹp nữa.

Mấy em gái ỉu xìu mà :" Vâng~ " một tiếng.

.

Dọn dẹp rửa chén xong, mỗi người cầm một hộp pudding vừa mua ở tiệm bánh Bonjour đem ra ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem phim.

Bae trưởng nhóm ngoài miệng nói không thèm quan tâm người ta, nhưng trong lòng thì lại xoắn xuýt đến tận đâu rồi. Ăn món pudding yêu thích mà chị chẳng thấy có gì ngon cả!

- Chị lên phòng trước đây, mấy đứa coi phim đi.

- Vâng ạ. Unnie ngủ ngon.

Trước khi lên ai đó còn lo người ta đói bụng, lẻn vào phòng ăn lấy một hộp pudding đem lên.

.

- Seulgi?

Joohyun mở cửa, thấy căn phòng tối om, nghe tiếng hít thở đều đặn của người kia, mới biết người ta ngủ rồi. Chị nghĩ Seulgi chưa ăn tối, để bụng rỗng như vậy mà ngủ, thể nào đêm cũng mò dậy kiếm đồ ăn cho coi.

Joohyun khẽ chạm vào khuôn mặt góc cạnh, bỗng cảm thấy nhiệt độ của con bé không bình thường tí nào. Lại (nhân cơ hội ăn đậu hũ) mà sờ sờ thêm một chút, chị phát hiện ra cái con Gấu này sốt rồi!

Cuống quýt lấy chiếc khăn mặt nhúng nước ấm, rồi đặt lên trán nó. Nhìn khuôn mặt người kia hồng hồng, chị bỗng cảm thấy Seulgi thật đáng yêu (?). Lắc lắc đầu cho đống suy nghĩ dở hơi bơi ngửa của mình bay đi, chị chợt nhận ra rằng người Seulgi cần không phải chị, mà là con bé Jung Eunbi <(`^')>

Thở phì phì cầm chiếc điện thoại ốp hình Gấu Brown, Joohyun bỗng nhớ tới ốp điện thoại hình thỏ Cony mà Seulgi đã mua cho chị, lại còn lèo nhèo cả ngày chỉ để chị thay ốp hiện tại bằng cái ốp ngốc nghếch đó.

Ngày sinh của Seulgi, không phải.

Lấy điện thoại mình google ngày sinh của Jung Eunbi rồi nhập vào, không đúng.

Ngày Jung Eunbi tỏ tình với Seulgi, cũng không đúng.

Ngày thành lập Red Velvet, không đúng luôn!

Trời ơi, chỉ còn một lần nữa là khoá máy đó! Cứu toiii! (ಥ_ಥ)

Hưm...

.

Ngày hôm đó.

Cô bé nhút nhát, đôi mắt một mí tò mò chớp chớp nhìn tôi, hai bàn tay xoắn vào nhau, hiện rõ sự lo lắng của cô bé.

- Tiền bối.. em...

Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã dùng bàn tay của mình để bao bọc lấy bàn tay lành lạnh của em, tay em lớn hơn tay tôi, nên tôi chỉ có thể phủ lên tay em chứ không thể bao phủ hết được, em bất ngờ nhìn tôi, đôi môi run rẩy.

- Tiền bối..

- Em đừng sợ. Có chị ở đây rồi.

Đôi mắt em sáng rỡ, như bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao nhỏ lấp lánh, em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đầu tiên em dành cho tôi, sau đó em ôm chầm lấy tôi, cười khúc khích.

- Vâng ạ! Cảm ơn chị đã đến bên em.

Ngay khi ấy, tôi đã rung động.

.

Nhập nhập nhập nhập...

1 giây trước : ⊙﹏⊙

Màn hình mở ra.

1 giây sau : <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)

- Em thật sự để ý đến ngày chúng ta gặp nhau sao..

Chất giọng ngọt ngào (vô tình) cất tiếng hỏi một câu (đáng lẽ phải được chôn giấu trong lòng), nhưng lại không nhận được câu trả lời.

Không nghĩ nhiều, Joohyun lập tức tìm số điện thoại của Jung Eunbi, và điều khiến chị ngạc nhiên là con bé chỉ đặt tên cho người yêu mình là " Jung Eunbi. "

Chị bấm nút gọi.

- Jung Eunbi?

- Bae tiền bối? Có chuyện gì thế ạ?

- Seulgi sốt rồi. Đến chăm con bé đi.

- Vâng ạ!! Chị bảo chị ấy chờ chút ạ!

Joohyun cúp máy, bàn tay sờ sờ gò má nóng hổi của Seulgi, chị bỗng cảm thấy mình vẫn còn để tâm đến con Gấu ngốc này rất nhiều. Ài, chắc chị bị lây bệnh ngốc của nó mất rồi...

|seulrene| Những điều nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ