[#4.6]

690 64 4
                                    

[#4.6]: How long has this been going on?

.

Ở căn phòng với cánh cửa cam nhạt trên lầu.

Tay Kang Seulgi quơ quào trong không trung, mong muốn được chạm vào hình bóng trước mắt, nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm đến gò má ướt nước của người ấy, mọi thứ bỗng biến thành bong bóng xà phòng, vỡ tan trong không khí.

Chị làm em khóc sao Eunbi..?

Sao em lại khóc...

.

Seulgi bật dậy trong tình trạng drap giường phía dưới cùng lưng áo ướt đẫm, khuôn mặt bơ phờ nhễ nhại mồ hôi. Bỗng có tiếng mở cửa cái cạch, Bae Joohyun suýt chút nữa làm rơi ly sữa tươi còn nóng hổi khi thấy Seulgi với gương mặt đờ đẫn không biết gì kia. Chị bước đến mép giường, sờ sờ cái gáy mướt mồ hôi của người kia, chị nhẹ giọng dụ dỗ.

- Em uống sữa đi, uống xong rồi tắm, xả hết mồ hôi trên người đi. Như vậy mới nhanh hết bệnh được.

Dứt lời, ly sữa ấm nóng được đặt vào lòng bàn tay nó. Seulgi im lặng nhấp từng ngụm sữa, từ từ đem ly sữa uống cạn. Nó hờ hững đưa tay áo lên quẹt môi một cái, lau đi vết sữa còn dính trên khoé miệng. Joohyun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.

- Chị đi rửa ly, em đi tắm đi, không là mồ hôi lại thấm ngược vào đó.

Chị cầm lấy chiếc khăn khi nãy đắp lên trán Seulgi mà nhẹ nhàng lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cùng cần cổ của nó, nhoẻn miệng cười.

- Em không thấy khó chịu khi mồ hôi chứ chảy xuống sao... mà thôi, chị xuống dưới đây.

Joohyun trước khi đi khỏi ánh mắt còn lưu luyến nhìn đến chỗ chiếc tủ bên cạnh giường, sau đó rời đi. Để lại Kang Seulgi ngồi một mình trong căn phòng im ắng.

Nó chán chường liếc mắt sang chiếc điện thoại trên chiếc tủ gỗ nhỏ kế bên, màn hình hiện lên vô số tin nhắn từ instagram phủ đầy trên màn hình khoá. Nhưng điều  khiến Seulgi chú ý hơn chính là tờ giấy màu hồng phấn đặt bên dưới điện thoại của nó kìa.

Nó nhoài người sang rút tờ giấy ra, động tác vội vàng khiến cho con táo vàng của nó xém rơi xuống đất, may mà nó đã đỡ kịp, nếu không là từ nay khỏi có táo mà ăn luôn. (--〆)

Trên tờ giấy hồng là nét chữ như rồng bay phượng múa, cùng những chấm tròn phồng lên khả nghi, giống như nó đã từng ướt và giờ đã khô nên mới nổi lên như vậy, hay là nói, người viết đã vừa ghi thư vừa khóc vậy.

“Seulgi ah, là em, Eunbi nè.

Nghe chị bị sốt em đã rất lo đó, nếu biết như vậy em đã bắt chị đi vào cửa hàng tiện lợi chờ mưa tạnh rồi, sao chị lại bướng bỉnh như thế, em nói là em không vội mà, sao chị cứ nhất định phải đưa em về trước để rồi phải dầm mưa chứ? Chị không thương em, sao phải vì em như vậy, chị như thế làm em đau lòng lắm. Em biết lí do vì sao mỗi lần em hôn chị thì chị lại lau đi, rồi hôn em một cái để dỗ ngọt em, bởi vì chị biết Joohyun tiền bối không thích chị có dấu son môi của người khác trên mặt hay ở bất cứ đâu, đúng không? Có lần em định hôn lêm cổ áo sơ mi của chị để ‘đánh dấu chủ quyền’ đó, nhưng chị đã lấy lí do ‘ở đằng kia có món bánh bạch tuộc mà em thích kìa, để chị đi mua cho em nha.’ rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc ấy em cũng hơi buồn, mà rất nhanh niềm vui đã lấn át những nỗi buồn đó khi chị vẫn nhớ món ăn khoái khẩu của em, nhưng rồi sau đó, chị mang về món bánh bạch tuộc không có tương ớt. Em vẫn còn nhớ khi em hỏi ‘sao chị không lấy tương ớt a?’ chị đã trả lời rằng ‘chị nhớ em không thích ăn tương ớt.’ trong khi em đã từng nói với chị rằng em chỉ thích ăn tương ớt thôi. Em cứ nghĩ là chị quên, nhưng không phải. Hôm nay khi nói chuyện với Joohyun tiền bối, chị ấy đã nói rằng chị ấy không biết ăn cay, và em đã hiểu, chị đã giành trọn tình yêu cùng tâm trí của chị cho Joohyun tiền bối rồi, sao mà còn chỗ cho em được.

Em đã rất buồn. Nhưng mà em biết, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu chỉ đem lại đau khổ cho cả hai thôi. Nên em chọn buông tay. Để chị được hạnh phúc và cho tâm hồn em được thanh thản. Chị có biết không? Em thật sự rất ghen tỵ với Joohyun tiền bối, chị ấy được ông trời ban cho gương mặt muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn sắc sảo có sắc sảo, còn có giọng hát trời phú. Rạng rỡ như thế, tài năng như vậy, còn có một người đã luôn yêu, đang yêu và sẽ luôn yêu thương chị ấy như cả sinh mạng. Em ghen tỵ, nhưng đồng thời cũng rất mừng cho chị ấy. Chị ấy tốt bụng lại ngọt ngào như vậy, thật sự xứng đôi với chị. Em tin là chị ấy sẽ chăm sóc chị tốt hơn em, nên em sẽ lùi lại một bước, để hai người có thể về với nhau.

Em sẽ cầu nguyện cho hai người sống với nhau đến tận đầu bạc răng long luôn, ha ha. À quên nữa, hai người tổ chức đám cưới nhất định phải mời em á nha, phải cho em làm phù dâu nữa đó, nếu không là em giận đó. Chị phải chăm sóc tiền bối thật tốt nha, nếu chị ấy mà nhắn tin than phiền với em là chị không chăm chị ấy thì em sẽ luộc thịt chị luôn á nhaa!!!

Seulgi ah, chị nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Cùng với dòng chữ bên dưới ‘Jung Eunbi’

Đọc xong lá thư, trong lòng Seulgi bỗng quặn đau. Thử hỏi, trên thế giới này có mấy ai vì người mình yêu mà làm được đến thế này không? Đem người mình yêu đẩy đi chỉ vì muốn người ấy hạnh phúc, cần bao nhiêu can đảm và quyết tâm đây? Nó thầm cảm ơn trời, vì đã giúp cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng như vậy, cũng thầm cảm ơn Eunbi, vì nàng đã giúp nó nhận ra người trong lòng của mình thực sự là ai.

Nói đến người trong lòng, Bae Joohyun của nó đâu rồi?

.

wen 🙈: lát mình đăng [#4.7] xong rồi đăng luôn bonus cho mấy ấy luôn nè (≧▽≦)/~┴┴

|seulrene| Những điều nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ