Chap 16: Xem ai đến đây này...!?

1.5K 259 49
                                    

Chap 16:

Xem ai đến đây này...!?

Kế hoạch 'chạy người người chạy lại' được Hoseok thực hiện rất nghiêm túc xuyên suốt mấy ngày liền, mặc dù nội tâm rối rắm không lúc nào được yên ổn, cứ thấy bóng dáng Bánh Gạo lướt qua tầm mắt, tim anh liền ngứa ngáy đập mạnh, muốn chạy đến ôm lấy nhưng rồi lí trí lại nhanh chóng can ngăn, thậm chí bây giờ mẹ có mua cho Hoseok một núi bánh gạo loại ngon nhất, anh cũng chẳng dám nếm qua bột bánh. Anh sợ, anh sợ ăn bánh nhớ người, sợ lại vì một phút không kiềm lòng được mà phá hỏng hết công sức mấy ngày qua.

Nhưng mọi cố gắng của Hoseok dường như chưa được đền đáp, hoặc là trái tim Jimin quá cứng rắn, hoặc là Jimin vốn dĩ chẳng có tí xíu tình cảm đặc biệt nào dành cho anh. Jung Hoseok bắt đầu ủ rũ như cũ, người chỉ mới được tưới nước mát không lâu chớp mắt lại héo úa chán chường. Kiên nhẫn đã bị rút cạn, muốn tiến tới cũng không được, mà rút lui cũng không xong. Cuối cùng Hoseok lại mặt dày xin sát thủ tình trường Kim Namjoon chỉ giáo.

"Namjoon, mày bảo tao phải làm cái gì mới được đây?"

Trước cái tâm hồn mỏng manh yếu đuối của bạn thân Jung, anh em tốt Kim rất có khách khí ung dung gặm bánh mì, "Vội cái gì, từ từ thì khoai nó mới nhừ"

Hoseok trừng mắt với thằng bạn, hai tay cào loạn lên mặt bàn vô tội, "Tao không biết, dạo này Jimin còn thân thiết với Jungkook hơn cả tao, khoai chưa nhừ đã sùng mợ nó rồi"

Namjoon nuốt nốt miếng cuối cùng của bữa sáng muộn, phủi phủi vụn bánh mì rơi vãi trên áo, rất có khí chất phủi bay vào mặt Hoseok, tất nhiên sau đó là một tràng mắng chửi của anh bạn, nhưng chỉ làm Namjoon thêm thích thú, dù gì bắt nạt Hoseok là chuyện như cơm bữa, đó là cách Namjoon tình thương mến thương với bạn bè không thể bỏ được.

"Đi thôi", sau khi đẩy toàn bộ vụn bánh qua người Hoseok, Namjoon chân dài tiêu sái bước đi, không quên ném ra sau một câu như ra lệnh, và khỏi nói cũng biết Hoseok không thèm nhấc cái mông ra khỏi ghế.

Namjoon cảm thấy được sau lưng thổi qua một luồng không khí lạnh, quay lại thì thấy Hoseok vẫn bình chân như vại với ba chữ 'tao không đi' khổng lồ được vẽ trên mặt anh. Khóe mắt Namjoon giật giật, đành phải quay lại nắm cổ tay Hoseok lôi đi. Tình hình bây giờ cặp bài trùng cùng tuổi như đang diễn hài kịch kẻ lôi đi, người kéo lại, vận tốc di chuyển ước chừng khoảng một bước chân trên phút, mất hơn nửa thời gian ra chơi giữa tiết hai người bọn họ mới đặt chân đến nơi cần đến.

"Mày lôi tao tới phòng y tế làm gì?", Hoseok liếc mắt nhìn bảng chữ in hoa trên cửa rồi lại liếc thằng bạn với ánh mắt khó hiểu.

Namjoon liếc ngược lại Hoseok, rồi thản nhiên nói, "Đau bụng"

"Mày bị đau bụng? Coi chừng ăn trúng bánh mì quá hạn, vậy nhanh nhanh vào xin thuốc đi", nghe bạn thân bị ngộ độc thực phẩm, Hoseok cũng không thay đổi biểu tình gì nhiều cho lắm, chỉ đơn giản bâng quơ buông một câu đại loại cũng mang tính chất lo lắng, đừng có mà phán xét anh, quan tâm như vậy là quá mức cho phép của Hoseok rồi a.

[TRUYỆN DÀI][M] HopeMin - Bánh Gạo (Manggae tteok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ