Chap 18: Quan trọng là anh yêu em

1.9K 253 30
                                    

Chap 18

Quan trọng là anh yêu em

-o0o-

Sáng hôm sau, khi Kangmi uể oải lê gót xuống nhà dùng bữa sáng cùng gia đình, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai quầng thâm đóng khung dưới bầu mắt Kangmi. Nàng trước đó đã lộng lẫy biết bao nhiêu, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến thành bộ dạng như xác sống mặc pijama đi dạo phố.

Bước đến bàn ăn, Kangmi nhìn chằm chằm vào vị trí Jimin đang ngồi, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn được ngồi cạnh Hoseok, nhưng trước mặt mọi người cô không thể nổi đóa lên giành giật được, hơn nữa cô đang mệt chết vì mất ngủ, không còn hơi sức mà đi tranh một cái ghế. Ngồi xuống đối diện Jimin, cô hậm hực gặm bánh mì, lưỡi nhạt nhẽo chẳng thưởng thức được mùi vị gì, nhai qua loa vài miếng rồi cũng bỏ không ăn nữa.

"Cô ngủ không ngon sao?"

Kangmi cho nốt giọt sữa cuối cùng vào dạ dày, mắt hơi nhướng lên phấn khởi vì từ nãy đến giờ cô cố tình ra vẻ tệ nhất có thể cũng chỉ chờ đợi một lời hỏi thăm từ Jung Hoseok. Nhưng mà cuối cùng người đầu tiên mở miệng quan tâm hỏi Kangmi chẳng phải là một ai nằm trong sổ hộ khẩu nhà họ Jung, mà chính là chàng trai cô chỉ mới gặp mặt ngày hôm qua.

Kangmi có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không khó chịu gì với Jimin, huống hồ cậu là bạn của Hoseok, có lòng quan tâm cô thì cô sẽ vui vẻ đáp trả thôi, không có cớ gì phải tạo hiềm khích với người ta cả. Nghĩ thế, nên Kangmi thay vì làm lơ, cô mỉm cười nhẹ đáp lời, "Ừm, trong phòng có con chuột to lắm, nó cứ chạy tới chạy lui, tôi không dám ngủ", Kangmi vừa kể lể vừa nhớ lại tình huống dở khóc dở cười đêm qua, thề có chúa trên đời này cô không sợ gì cả trừ con vật đứng đầu mười hai con giáp, chỉ cần nhìn thấy nó từ xa là cô đã nổi hết cả da gà, hận không thể dùng bom nguyên tử khiến cho chúng nó tuyệt chủng luôn.

Bánh Gạo điện hạ đồng dạng cũng là một người có mối thù sâu đậm với loài chuột, nên cậu rất thông cảm với Kangmi. Bất quá bản thân cậu còn phải chạy sang phòng Hoseok cầu cứu, Lee tiểu thư cảm phiền hãy tự lo liệu đi a.

Bữa sáng ngoài việc có thêm một cái chén, một đôi đũa thì vẫn trải qua như mọi ngày. Hoseok dù mặt có già trước tuổi thì vẫn là một học sinh hẳn hoi, vẫn phải cắp sách đến trường như bạn trang lứa, vẫn phải cố gắng sống sót qua những tiết học chán hơn định nghĩa chữ 'chán'. Vì thế nên sau khi cái bụng rỗng được lấp đầy, học trò Jung Hoseok hợp pháp bị đá ra khỏi nhà để tiếp tục con đường lượm nhặt kiến thức. Trước khi dấn thân vào địa ngục chữ nghĩa, Hoseok không quên xoa đầu Jimin thay cho lời tạm biệt. Nhìn sang Kangmi, thấy cô mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó, nhưng Hoseok vẫn là không hiểu nên chỉ vẫy tay chào cô rồi chạy đi luôn mà không hề biết bỏ lại đằng sau là một Kangmi môi chảy xệ suýt chạm đất.

Kangmi hừ lạnh liếc xéo Jimin, "Ủa cậu không đi học hả Jimin?", cô ra vẻ quan tâm nhưng trong giọng nói đầy âm điệu châm chọc.

Thay vì lúng túng như Kangmi dự đoán, Jimin lại rất thản nhiên trả lời thắc mắc của cô, "Tôi đã hoàn thành xong việc học từ lâu rồi".

[TRUYỆN DÀI][M] HopeMin - Bánh Gạo (Manggae tteok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ