Special Extra: Merry Xmas

1.3K 159 11
                                    

Tác giả: Zo Zo
Beta: Chun Chun

Trời vào đông rét buốt, Park Jimin sáng thức dậy phải lăn hai mươi vòng trên giường kèm với cú xốc mền đầy lạnh lùng của chị mẹ mới tuột xuống để đi vệ sinh cá nhân. Tuy rằng đánh răng rửa mặt đều bằng nước ấm, nhưng Jimin vẫn run cầm cập. Trời đông lạnh thế này, vì sao loài người còn bắt những sinh linh nhỏ bé và tràn đầy yếu ớt như cậu đến trường, loài người thật độc ác.

Sau khi dùng bữa sáng cùng ba mẹ, Jimin còn kịp nghe đài dự báo rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi. Người ta hay bảo, tuyết rơi đầu mùa nếu được đón cùng người mình yêu sau đó cả hai cùng thề ước thì sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Thế nhưng hiện tại Hoseok sau màn tỏ tình lâm li bi đát kia đến giờ còn không thèm nói chuyện với cậu, cùng thề ước bên nhau, thôi bớt giỡn.

"Con đi học nha mẹ !" Jimin quấn cả người mình thành một cục bông sau đó sụt sịt mũi chào chị mẹ trước khi bị đẩy ra khỏi nhà, bước vào con đường đi học đầy bão tố. Hôm này hình như là Noel rồi, khắp các con đường đều được giăng đèn trang trí, tiếng chuông leng keng cũng vang lên khi có những cơn gió nhẹ thoảng qua. Kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ, Jimin lại sụt sịt mũi mãi thôi, Noel này làm sao lôi được Jung Hoseok đi ngắm tuyết với mình, làm sao dụ dỗ được hắn ta hứa sẽ yêu mình đến trọn đời đây.

"Merry Christmas, Jimin con mong muốn điều gì vào lễ giáng sinh ?"

Từ xa bỗng vang lên âm thanh chúc mừng giáng sinh, giọng trầm như của ông già Noel thu hút sự chú ý của Jimin. Nơi phát ra âm thanh đó là một cây thông noel cao lớn, tán lá rộng ra phải gấp ba lần Jimin. Cây thông rất cao còn được treo đèn với các quả châu đầy màu sắc lung linh, phía trên đỉnh còn có một ngôi sao màu vàng lấp lánh.

Jimin biết mình chỉ bị ảo giác về âm thanh kia thôi, nhưng lỡ bước đến một cây thông hùng vĩ thế này thì dại gì không ước một điều ước chứ.

"Ước gì Jung Hoseok si mê con thật nhiều"

Cảm thấy mình thật điên rồ khi đi ước với cây thông noel, nhưng chẳng hiểu sao Jimin cảm thấy vui lắm. Ánh cười hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt xinh yêu nheo lại thành sợi chỉ. Không ước giàu sang, không ước sung sướng, chỉ mong Jung Hoseok yêu thương mình.

Ngôi sao trên đỉnh cây thông bỗng dưng phát sáng khiến cho cậu bé đang cười tít mắt kia giật mình, cậu bé nhón chân lên để xem rõ hơn, có phải bị chập điện nên ngôi sao mới sáng mạnh như thế. Ôi nếu cây thông chập điện tắt hết đèn thì sẽ buồn lắm.

Cây thông cứ như thế mỗi lúc sáng hơn, ánh đèn nhấp nháy trong phút chốc chợt tắt, kéo cả một khoảng không gian về bóng tối. Jimin lúc đó đang co rúm người vì sợ giật điện, đến khi mở mắt ra lại thấy mọi thứ xung quanh thay đổi một cách kì lạ.

============

Park Jimin hé mắt ra nhìn ngó xung quanh, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi duy chỉ có cây thông vẫn sừng sững trước mặt mình.

[TRUYỆN DÀI][M] HopeMin - Bánh Gạo (Manggae tteok)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ