Chap 4 - Nợ anh một lời cảm ơn

197 1 1
                                    

Thứ tình cảm đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như yêu – đơn – phương hay không? 

 Yêu đơn phương là khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn thản nhiên bảo rằng mong hai người hạnh phúc.Là khi muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt?

 Là những chuỗi ngày tự giành giật, tranh đấu giữa lý trí và con tim, ngay cả giữa mở lời và chôn giấu. Là những ngày thấy mình cần rất nhiều, rất nhiều can đảm...Những ngày sống vì người khác nhiều hơn chính mình. Những ngày thấy mình đơn giản như trẻ thơ, chỉ cần một nụ cười của ai kia cũng đã đủ để ấm áp suốt một buổi tối. Nhưng vẫn sẵn sàng rơi nước mắt, cả quãng lòng chùng xuống khi bị đối xử vô tâm...Đừng bao giờ chờ đợi một người thật hoàn hảo, vì rằng không có ai hoàn hảo cả, và cũng vì rằng chỉ khi bạn yêu họ, họ mới trở nên hoàn hảo mà thôi!Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất...

Tường trở về với căn phòng , trống vắng trong nỗi buồn đang trải dài vô hạn, khung cảnh dường như cũng ủ rũ như anh lúc này . Tại sao lúc nãy cô lại tránh mặt anh, dù Văn không nói nhưng trực giác của anh mách bảo có điều gì đấy không ổn. Anh vào phòng vội lấy cuốn nhật ký trong ngăn bàn, bật đèn sáng Tường cầm bút nắn nót viết vỏn vẹn mấy chữ :"Em cảm thấy anh làm phiền em sao? Em không yêu anh cũng được, nhưng em đừng tránh mặt anh".

 Dừng bút trong vô vọng, không hiểu vì sao nước mắt anh lại rơi - nó rơi trong vô thức cứ thế không ngừng lại. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác so với vết thương do dao đứt tạo ra cũng chẳng đau bằng vết thương lòng. Tường lê chân nằm phệt xuống giường với những bước chân nặng trĩu, hình ảnh của Văn cứ chạy như cuốn phim ngắn liên tục chiếu lại. Những khoảnh khắc vô cùng đẹp và anh thèm được trở lại như lúc trước. Cuốn nhật kí vẫn còn nằm đó anh vẫn chưa kịp cất...Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng. Nếu biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ là một ảo tưởng. Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó. Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành những bài học cho trái tim.

Về phần Văn ngay lúc này đây, cô vẫn chưa về nhà

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Về phần Văn ngay lúc này đây, cô vẫn chưa về nhà. Trong lòng  rối bời, cô rẽ nhiều ngã phố quanh co vẫn chưa có điểm dừng lại. Cô không biết cảm giác của mình ngay lúc này đây được định nghĩa như thế nào? Văn hơi bất ngờ về tình cảm thật sự của anh dành cho cô, càng đau khổ hơn khi cô biết anh đã yêu cô từ rất lâu. Cô thầm nghĩ :"Phải chăng em đã nợ anh một lời cảm ơn...". Cô không trách vì sao anh hờ hững không thổ lộ, cô chỉ trách bản thân đã quá  ngốc nghếch. Nhớ lại những gì anh đã làm cho cô, Văn lại một lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình là đúng....Đã có lần trong hơi men say, anh nắm chặt cánh tay của cô mà nói :

Nơi tình yêu bắt đầuWhere stories live. Discover now