Chap 2 - Cuộc hẹn không tên

189 5 5
                                    


Trên chiếc xe lúc này đã im hơi lặng tiếng, chỉ còn bài hát đang du dương theo không gian trầm lắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trên chiếc xe lúc này đã im hơi lặng tiếng, chỉ còn bài hát đang du dương theo không gian trầm lắng. Tường rất muốn thốt lên câu gì đó để phá vỡ bầu trời tẻ nhạt này, nhưng Văn trông không được vui lắm. Anh hoàn toàn biết được điều đó, ngày này năm trước cô ấy chia tay người yêu. Vết cắt trong trái tim của cô sâu bao nhiêu thì lòng anh đau bấy nhiều, bệnh có thể chữa bằng thuốc nhưng thất tình liệu có thuốc trị chăng?"

Đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, phố phường hôm nay tràn ngập người bán hoa. Những đôi tình nhân đi bên nhau trông ngọt ngào biết mấy. 

"Cũng vào ngày này năm trước, tôi đã khóc rất nhiều. Anh ấy và tôi như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng, không có giao điểm cùng nhau".Văn nói với ánh mắt buồn bã.Anh chợt nhớ lại, vào ngày này năm trước. Cô gục trên vai anh suốt đêm để khóc khi chia tay người yêu cũ

Văn tiếp tục :"Hôm ấy sao tôi có thể khóc nhiều đến thế. Sao đi bên anh tôi cảm giác lúc nào mình cũng yêu đuối hết".

 Tường phì cười nhìn cô với ánh mắt âu yếm :" Cô thật ngốc, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này cô chẳng thể nắm được". 

Văn nhíu mày chau mặt gặng hỏi :"Lần nào anh cũng nói với tôi những câu thật khó hiểu". Nụ cười nhạt trên môi Tường cho qua chuyện, nhiều khi anh quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy... Nhưng lại không thể vì lý trí đâu thắng nổi trái tim, vì anh yêu cô ta thật lòng, trước hàng trăm lí do từ bỏ. Vậy nên đừng hỏi vì sao anh ấy luôn cố tìm ra một lí do để tiếp tục yêu.

Xe dừng lại một nhà hàng sang trọng, Văn bước xuống, bất chợt khoác tay Tường làm cánh tay anh run lên bần bật. Văn không nói gì sau hành động khó hiểu của mình, Tường lắp bắp :"Có chuyện gì vậy". Văn cười ngọt ngào :"Khoác tay như thế mới có cảm giác tình nhân".Cô đâu biết những câu nói vô ý như thế đã khiến anh hạnh phúc đến dường nào. Tường trả lời với giọng hài hước :" Vì yêu thương vẫn ở đây và tôi sẽ chờ cô với tình yêu ấy" ."Anh lại trêu tôi nữa rồi, thôi mình vào". Lại là câu nói đầy lời ngỏ ý, bị cô ấy gạt qua một bên xem như lời trêu đùa. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì anh ta sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng. Anh biết thế nào là khổ lụy vì yêu, nhưng lại bị chôn vùi dưới đáy của sự hạnh phúc. 

Ánh đèn lấp lánh đầy sự ngọt ngào, những cánh hoa hồng thoảng nhẹ hương thơm làm nhẹ tênh đi bao nhiêu nỗi buồn phiền. Văn dõng dạc :"Bàn này đây".Tường đầy sự lịch thiệp, ân cần kéo ghế cho cô. Mọi người xung quanh nhìn họ như một đôi tình nhân thật sự, vì độ xứng đôi khi họ đi cùng nhau.
Trong ánh mắt Văn rất có hồn, cả hai khi cười đều ẩn hiện chiếc đồng tiền. Ngoài độ xứng đôi, họ còn là một cặp đối tác ăn ý trong công việc. Văn chưa kịp nói dự định của mình thì Tường đã nhanh chóng giải quyết đúng theo như ý cô ấy.

Nơi tình yêu bắt đầuWhere stories live. Discover now