Tường giật bắn người, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ... Im lặng một hồi lâu anh trả lời:
"Nếu quả thật như vậy thì cô nghĩ sao?"
Văn tròn xoe mắt phì cười :"Anh nghiêm túc vậy? Tôi không nghĩ mình sẽ yêu nhau đâu. Mình là bạn tốt của nhau mà. Thật ra anh là người hiểu tôi nhất từ trước đến nay. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn như anh"
Anh cảm thấy khóe mắt có vẻ hơi cay, mặn trên đầu môi. Anh nở nụ cười thật sảng khoái, một nụ cười che giấu nhiều niềm đau. Đưa mắt nhìn ra ngoài kính xe, mây hôm nay trôi lãng đãng. Anh thầm ước mình là chính nó, có thể nhẹ tênh bay đi vô tư không đặt nỗi nhớ ở nơi nào, cũng nhiều lúc anh muốn chuốt mình thật say trong hơi men để quên được hình bóng của Văn. Lý trí nói rằng phải quên cô ta, nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần bên cô ấy. Xe lại lăn bánh đều đều, bài hát vẫn du dương theo điệu.Một giai điệu hòa quyên vào cảm xúc bây giờ của anh. Tường đưa mắt liếc sang để được ngắm cô ấy, dù là một chút.Nhớ đến nụ hôn trộm Văn tối hôm qua, anh muốn thời gian cứ đứng yên mãi...
Trông Văn có vẻ thích thú, như trút được gánh nặng gì đó nên tâm trạng cô rất vui. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ :
"Chắc còn kịp giờ để đến công ty, hôm nay anh pha cho tôi một ly cà phê nhưng nhớ bỏ thêm một ít đường. Tôi muốn cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn, không thể lúc nào cũng chìm trong bể đắng. Tình yêu cũng giống như ly cà phê, ban đầu rất đắng...Nhưng khi vị đắng qua đi rồi, vị ngọt sẽ thấm xuống. Thế nên người nào chịu được đắng, rồi lúc sau sẽ hưởng vị ngọt.Còn những người cứ suốt đời không chịu uống vị đắng .Nhìn thấy nó đã lắc đầu thì làm sao tận hưởng được vị ngọt bên trong."Cô có vẻ thông suốt hơn so với lúc trước.
"Không được, tối hôm qua cô uống nhiều rượu rồi. Tôi sẽ pha trà cho cô giải cảm, đêm qua cô say lắm. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tôi thấy cô uống nhiều như thế" . Tường quay sang với khuôn mặt lo lắng cũng như lời trách mắng.
Có lẽ lời nói của Tường ngọt ngào hơn ly cà phê mà hằng ngày anh đều pha...Văn gật đầu nhẹ đồng ý, chưa bao giờ cô phản bác lại ý kiến của Tường. Có phải chăng, trong vị đắng của mối tình trải qua. Cô lại yêu mà không hề hay biết? Chắc có lẽ vết thương lòng của cô dần được Tường chữa lành, mối tình đầu đối với cô cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại...
Xe dừng trước cửa nhà Tường, anh quyết định trải lòng mình với cô ấy, bất kể mọi việc ra sao. Bước xuống xe, anh quay đầu lại dùng tay gõ vào cửa kính xe. Văn quay sang :
" Có chuyện gì vậy?".
Anh ấp úng nhìn thẳng vào mặt Văn, cô như chờ đợi anh nói điều gì đó. Văn nghĩ thầm :"Sao anh ấy làm vẻ mặt nghiêm trọng thế?". Tường dồn hết mọi dũng cảm, hai tay nắm chặt lại không dám nhìn thẳng vào mặt cô, bờ môi run run, mắt đưa sang hướng khác. Nói vỏn vẹn ba chữ:
YOU ARE READING
Nơi tình yêu bắt đầu
Storie d'amoreĐặng Tụy Văn trong vai một người thành đạt trong công việc, nhưng về chuyện tình cảm cô đã chịu khá nhiều tổn thương. Cô quyết đoán trong công việc, là một người dám làm dám nhận. Nhưng cô khá nhút nhát trong tình yêu. Lê Diệu Tường là cấp dưới củ...