Chương 2: Kim Tại Hưởng

64 9 0
                                    

Mẫn Doãn Khởi đang quan sát Phác Chí Mẫn.

Ngũ quan của Chí Mẫn vẫn còn đang phát triển, mà có thể do thường ngày hay ở công trường hứng nắng hứng gió, da mặt rất khô ráp, lại có chút đen, nói thật ngay cả bảo vệ gác cổng nhà Kim gia còn đẹp trai hơn cậu. Lớn lên coi như tạm chấp nhận được đi, nhưng người này tính tình hình như có chút chậm chạp.

Doãn Khởi thật không hiểu nổi sao ngài Kim lại chọn trúng người trước mặt này. Nhưng mà đây cũng là quyết định của Kim tiên sinh, cậu cũng không có khả năng xen mồm vào.

Anh ta khẽ thu lại ánh mắt, thanh âm có chút chậm lại, nói: "Anh Phác, anh có muốn thu dọn một chút..." 

Phác Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu. Cậu cũng không phải là một người dễ để lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, thật ra bản thân cậu cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng cậu vẫn chọn cách phải kiên cường, cậu khẽ khàn giọng: "Phiền anh đợi tôi một chút."

Doãn Khởi đưa tay ra dấu cứ tự nhiên.

Chí Mẫn gọi điện cho giám đốc hạng mục xin nghỉ phép. Vừa may đến mùa mưa, việc trên công trường cũng không gấp gì, cho dù cậu có xin phép nghỉ mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Giám đốc quả nhiên đồng ý, còn chủ động hỏi cậu có muốn nghỉ thêm nửa tháng nữa không. Phác Chí Mẫn cũng không biết tình huống bên này của Kim Tại Hưởng tệ đến mức nào, nếu như là đang hấp hối, phỏng chừng cậu nên ở lại thêm một khoảng thời gian, nghe vậy liền nhanh chóng đồng ý. Mẫn Doãn Khởi ngồi trong phòng đợi cậu, anh ta nhìn một vòng chung quanh, nhất thời không khỏi nhíu mày.

Ký túc xá của bộ phận hạng mục rất sơ sài, ngoài một cái giường, một cái bàn đọc sách cùng vài cái ghế, thì không còn thêm đồ dùng nào khác, ngay cả sô pha cũng không. Trong phòng cũng không có nhà vệ sinh, phỏng chừng tắm giặt cũng phải ra bên ngoài. Mẫn Doãn Khởi đã từng nghe nói làm bên đường sắt rất cực khổ, chỉ là anh không ngờ điều kiện sống lại kém đến vậy. Anh cũng đã xem qua tư liệu, biết được rằng từ sau khi tốt nghiệp Phác Chí Mẫn liền làm việc ở công trường. Mẫn Doãn Khởi lại thêm cho Phác Chí Mẫn thêm một cái nhãn hiệu biết chịu cực khổ. Thật là, lại chịu được khó khăn. Đây chính là kết luận mà Mẫn Doãn Khởi đúc kết được. Phác Chí Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị vài bộ quần áo, sau đó nhấc vali lên, ra hiệu cho Mẫn Doãn Khởi biết rằng họ có thể xuất phát. Mẫn Doãn Khởi đứng lên, anh đưa tay muốn cầm hành lý cho Chí Mẫn. Chí Mẫn có chút ngại ngùng né trách, nói: "Tôi có thể tự cầm được."

Thấy vậy Doãn Khởi cũng không ép buộc nữa. Bên ngoài mưa vẫn rất lớn, mấy người đàn ông mặc tây trang khi nãy đều đứng dưới mái hiên trú mưa. Doãn Khởi vừa bước ra, bọn họ liền tiến lên trước. Phác Chí Mẫn liền đoán rằng mấy người này chính là vệ sĩ. Doãn Khởi tự mình mở cửa xe cho cậu. Cậu khẽ nói tiếng cám ơn rồi ngồi vào trong. Rất nhanh mấy chiếc xe lao vun vút trong màn mưa. Chí Mẫn khẽ nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này mới chỉ bốn giờ chiều. Bọn họ bây giờ chạy xe lên trên tỉnh, sau đó lại ngồi máy bay để đến Hải Thành, bên đó cũng đã có xe chờ sẵn, chỉ cần họ vừa xuống máy bay liền đón họ đi, tính tổng thời gian di chuyển cũng chỉ mất hơn bốn tiếng đồng hồ. Buổi tối ở Hải Thành tràn ngập ánh đèn màu rực rỡ khiến mọi thứ trông thật huy hoàng. Chí Mẫn lại nghĩ đến Kim Tại Hưởng đang bị thương nặng, rất có thể là đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, điều này làm cậu lo lắng đến phát hoảng. Vậy mà suốt cả quãng đường cậu đều chỉ im lặng, cũng không dò hỏi Doãn Khởi bất cứ điều gì.

VMin// Sau Khi Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ