Part 1

2.9K 174 4
                                    

  Đồng hồ vừa điểm 12h00. Hậu đặt chiếc bánh sinh nhật cùng món quà mình kì công chuẩn bị suốt mấy ngày qua xuống bàn, mỉm cười nhìn Dụng.
- Chúc mừng sinh nhật anh.
Dụng nhận lấy món quà, xúc động nhìn người con trai đối diện. Anh không nghĩ ở xa nhà như vậy vẫn có người quan tâm tổ chức sinh nhật cho mình.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Anh cứ nghĩ không ai nhớ sinh nhật mình. Em thổi nến cùng anh nhé.
Thấy Dụng vui vẻ như vậy, Hậu cũng mừng rỡ không kém, nhưng còn một điều cậu giữ kín bấy lâu, không biết có nên nói ra. Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Cậu không biết sau câu nói này anh sẽ đối diện với mình ra sao, liệu hai người có giữ được chí ít là mối quan hệ anh em hay không. Hít một hơi thật sâu, Hậu lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt chàng trai cậu thầm yêu bấy lâu nay.
- Anh Dụng, em yêu anh.
Choang. Ly rượu trên tay Dụng rơi thẳng xuống đất, vỡ tan như tâm trí anh hiện tại. Anh coi Hậu như đứa em trai nhỏ, sang nước ngoài thi đấu hai người lại được xếp cùng phòng nên anh và cậu càng gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau hơn, nhưng yêu ư, làm sao hai người con trai có thể nảy sinh loại cảm giác đó. Dụng không nghĩ được gì ngoài sự ghê tởm, muốn trốn chạy.
- Anh Dụng, em...
Hậu luống cuống nắm lấy cánh tay Dụng, anh lúc này nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ vô cùng, ẩn chứa cả nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ. Dụng hất mạnh cánh tay Hậu, hét lớn.
- Tránh xa tôi ra đồ bệnh hoạn.
Rồi anh chạy một mạch ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng sập lại. Hậu ngồi thụp xuống, bả vai đau nhói vì va phải cạnh bàn, nước mắt rơi lã chã. Cậu sai rồi, tại sao cậu không nghĩ đến anh sẽ phản ứng như vậy. Cậu yêu anh, cậu chỉ đơn thuần muốn cho anh biết điều đó, vì biết đâu anh cũng có tình cảm với cậu. Nhưng không, hóa ra bấy lâu nay cậu lầm tưởng, anh chỉ coi cậu là một người em trai, không hơn không kém. Bây giờ hình ảnh cậu trong mắt anh đã thành ra một thằng bệnh hoạn, liệu cậu còn cơ hội được bên anh không. Cả đêm đó anh không về, còn cậu thì ôm gối chờ anh cùng đôi mắt sưng húp.
Đồng hồ điểm 10h sáng, Hậu vì mệt mỏi quá mà thiếp đi thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cửa. Dụng không nói một lời đi thẳng tới tủ quần áo dỡ vali xuống. Hậu hoảng hốt đứng dậy giữ tay anh đang thu xếp quần áo.
- Anh định đi đâu?
Dụng túm lấy cổ áo Hậu đầy giận dữ, anh gằn lớn từng tiếng:
- Cậu tránh ra, nghĩ đến việc phải tiếp xúc sinh hoạt với cậu hàng ngày, tôi thấy ghê tởm. Tôi sẽ xin đội trưởng chuyển phòng.
Hậu mím chặt môi, đôi đồng tử phút chốc đã ngập đầy nước, nhưng lý trí thôi thúc cậu phải bất chấp tất cả giữ anh lại. Ngay khoảnh khắc anh xoay người muốn rời đi, Hậu lao tới vòng hai tay ôm chặt Dụng.
- Anh đừng đi.
Hành động đó của Hậu đã vô tình thách thức sự kiên nhẫn của Dụng. Anh không còn bình tĩnh được nữa, một nắm đấm giáng lên mặt Hậu. Đôi tay cậu buông thõng, máu từ khoé miệng hòa cùng nước mắt mặn chát. Bóng lưng anh biến mất cũng là lúc cậu gục xuống, cay đắng, tủi nhục cùng mất mát đan xen. Đây không phải Dụng cậu từng biết, không phải người con trai luôn ân cần dịu dàng với cậu. Hậu không biết yêu một người lại đau đớn đến như vậy.
Buổi tập hôm ấy Dụng và Hậu đều không thể tập trung khiến HLV rất tức giận, trận bán kết sắp diễn ra mà hai cầu thủ trong đội hình chính thức lại thể hiện kém khiến tinh thần cả đội cũng sa sút theo. Cuối buổi tập, HLV Park gọi riêng Dụng và Hậu ở lại, ông nheo mắt, tỏ ý không vừa lòng khi thấy trên mặt Hậu hiện rõ một vết bầm tím. - Tôi không biết giữa hai cậu đã xảy ra xung đột gì, nhưng toàn đội đang dốc sức tập luyện cho trận bán kết, đừng để cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. - Còn Tiến Dụng, đề nghị chuyển phòng của cậu tôi không chấp nhận, đồng đội nếu có mâu thuẫn thì nên tìm cách giải quyết chứ đừng tiêu cực như vậy.
Dụng không nghe hết câu đã bực tức quay người rời đi.  

Regret- Dụng HậuWhere stories live. Discover now