Part 9

1.6K 174 14
                                    

Ngày hôm nay,  hàng chục triệu trái tim hướng về Thường Châu.

11 chàng trai đặt tay nơi ngực trái, đầu ngẩng cao, miệng tự hào hát vang quốc ca, dù mặt đất nơi họ đang đứng chẳng phải Việt Nam, nhưng chỉ cần hướng ánh nhìn về phía khán đài, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió giống như quê hương đang ở ngay trước mặt vậy. Trận bán kết ngày hôm nay là cơ hội, cũng là thử thách mà những chàng trai ấy sẽ đặt cược tất cả để cùng nhau vượt qua. 

Hậu lén nhìn sang bên cạnh, Dụng đứng kề sát cậu, tay anh khoác trên vai cậu, ánh mắt đầy quyết tâm, Quatar là đối thủ mạnh, cậu không tránh khỏi lo lắng, gần như cả tuần trước trận đấu chẳng đêm nào cậu được yên giấc, nhưng ngay lúc này đây, có anh bên cạnh, nghĩ đến việc sát cánh cùng anh suốt 90 phút quý giá, lòng Hậu bỗng vững tin lạ thường. Phải rồi, cậu không sợ gì nữa cả. Chỉ cần được cùng anh, chiến đấu vì Tổ Quốc.

Bước vào trận đấu, vì đã nhận thức rõ lối đá và tuân thủ theo chiến lược của huấn luyện viên, U23 Việt Nam nhường thế trận cho đối thủ, chủ động chơi phòng ngự phản công. Chúng ta không thể kiểm soát bóng nhiều, trong suốt hiệp 1, thế trận luôn trong trạng thái giằng co nhưng không có bàn thắng nào được tạo ra.  Đối thủ liên tục tranh chấp bóng quyết liệt, Hậu vừa theo kèm đội bạn vừa vô cùng lo lắng cho Dụng, anh đã ngã rất nhiều rồi, nhưng biết mình không thể làm gì, cậu đành cố gắng tăng tốc hỗ trợ các đồng đội, một phần phân tán sự áp sát của đối phương vào anh.

Thời gian không còn nhiều mà vẫn không thể tiếp cận khung thành Việt Nam, U23 Quatar  chơi càng nôn nóng và vội vã hơn, Dụng lại một lần nữa bị va chạm, chân trái tưởng như mất đi cảm giác, nhưng chỉ vài giây anh đã đứng lên, tự nhủ mình không thể gục ngã, còn hơi sức là còn phải chiến đấu. Nhưng thật khó hiểu, các cầu thủ bên kia dường như chỉ tập trung để đốn ngã anh, họ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, chỉ cần thấy bóng dưới chân Dụng, ngay lập tức một vòng vây được tạo thành xung quanh anh. 

Hậu cũng đã sớm quan sát thấy điều đó, cậu biết nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ dính chấn thương, và cậu không thể để điều đó xảy ra. Gạt mồ hôi trên trán, Hậu đổi hướng chạy, cậu nhìn Dụng, ý muốn nói anh chuyền bóng cho mình nhưng Dụng lại chần chừ, nếu bây giờ anh chuyền cho Hải, có lẽ cơ hội mở tỷ số sẽ tới thay vì chuyền thành đường vòng sang cho Hậu, ngay lúc này Hậu lao tới, Dụng giật mình phát hiện ra ba cầu thủ đội bạn đã ở đằng sau anh từ lúc nào rồi. Thấy bóng nằm trong sự kiểm soát của Hậu, họ không thể dễ dàng bỏ qua, đội trưởng đối thủ áp sát Hậu để cướp bóng, cú va chạm thô bạo ấy đã khiến cậu đổ ập người xuống sân.  

Hậu đau đến mức mắt hoa lên, cậu chẳng còn thấy được gì ngoài máu, từng dòng từng dòng chảy xuống thấm đỏ cả tất và giày, chân phải của cậu cảm tưởng như đã gãy làm đôi rồi. Trọng tài lập tức cho tạm dừng trận đấu, toàn đội chạy tới, những ánh mắt xót xa xen lẫn tức giận khi họ phải chứng kiến người em của mình đau đớn, máu đỏ đọng thành vũng trên cỏ xanh. Dụng đứng chết lặng trước cảnh tượng ấy, mắt anh mở lớn, thu trọn hình ảnh cậu trai nằm bất động kia, đôi chân anh như hóa đá, chẳng thể nhúc nhích được để tiến về phía cậu. Rồi sau đó, anh lại lặng im nhìn cáng cứu thương đưa cậu rời sân. Mãi cho đến khi Trường đến vỗ vai anh nói rằng họ vẫn phải tiếp tục trận đấu, và còn phải quyết tâm hơn, thay cả phần của Hậu, anh mới sững người, đúng vậy, sứ mệnh vẫn còn ở phía trước, anh nên lấy lại tinh thần thôi. 

Nghiến răng nhìn con số in trên lưng người đã khiến Hậu phải rời sân, Dụng đột nhiên không thấy mệt mỏi nữa, anh nhất định sẽ khiến anh ta cùng đồng đội nhận lấy thất bại. Tuy nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng, chúng ta bị dẫn trước tới 2 bàn khi thời gian của hiệp hai đã gần kết thúc. Tưởng như đã mất hi vọng mở cánh cửa vào chung kết thì Hải- người hùng của U23 Việt Nam đã kịp san bằng tỉ số, điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ phải bước vào hiệp phụ, một trận đấu quá mệt mỏi và căng thẳng. 

Hiệp phụ sau đó cũng diễn ra đầy bế tắc khi không bàn thắng nào được ghi. Cuối cùng, chúng ta lại một lần nữa quyết định kết quả trận đấu bằng loạt sút luân lưu. Dụng nắm chặt bàn tay lại cầu nguyện, mong những người đồng đội của anh sẽ thành công. Trái tim anh đập mạnh như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực, anh nghĩ đến Hậu, nếu họ không làm được, nỗ lực của cậu chẳng phải vô ích hay sao. 15 phút trôi qua như cả thế kỉ, cho đến lúc khán đài như vỡ òa bởi những tiếng reo hò "Việt Nam vô địch", anh mới nhận thức được đội bóng của mình đã một lần nữa làm nên kì tích rồi. Họ lao tới ôm chặt nhau, khóc cười đan xen, một chiến thắng được đánh đổi bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Trở về khách sạn, cả đội ngập trong không khí u buồn khác hẳn với sân vận động, họ không thể ăn mừng vì người em trai thân thiết đang trong phòng cấp cứu vẫn không có tin tức gì. Trường nghe điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, những người còn lại cũng sốt ruột chạy khắp nơi hỏi tin tức của Hậu nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Trước cảnh hỗn loạn ấy, Dụng chỉ biết ngồi gục đầu xuống, anh cuối cùng cũng hiểu ánh mắt kiên định của cậu có ý nghĩa gì, là không muốn anh bị thương nên đã thay anh hứng chịu sự ra đòn hiểm độc ấy từ đối thủ. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại phải vì anh mà hi sinh như vậy? 

- Thầy nói chúng ta lần lượt vào viện thăm Hậu, đến đó rồi nghe bác sĩ nói tình hình cụ thể.

Nghe đội trưởng thông báo, toàn đội nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. 

Hậu đã tỉnh lại, chân băng bó kín mít. Haizzz, không nghĩ lại đau đến vậy. 

Thấy các anh em của mình vây kín phòng bệnh nhỏ hẹp, cậu cố nặn ra nụ cười méo mó.

- Mọi người....

Chinh, Đức, Trọng mếu máo lao tới ôm cậu.

- Thằng nhóc này. Chúng ta thắng rồi. Đội mình vào được chung kết rồi.

- Đau lắm phải không?

- Đội bạn kèm tận ba người, sao em liều lĩnh thế?

Hậu thấy mũi mình cay cay, các anh của cậu làm được rồi, vậy là máu đổ xuống không hề vô ích chút nào. Nhìn xung quanh dường như mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu Dụng và Trường, cậu ngập ngừng lên tiếng.

- Anh Dụng,.. với anh Trường đâu rồi ạ?

- Chắc là đi tìm bác sĩ hỏi tình hình của em đó.


Vị bác sĩ lớn tuổi khẽ đẩy gọng kính, ông cầm tấm phim X-quang, lưỡng lự chỉ cho hai chàng trai trước mặt.

- Cậu ấy bị thương nặng quá. Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng... khả năng hồi phục chỉ có 10%, cậu ấy có thể phải giải nghệ, và trường hợp xấu nhất là...không đi lại được nữa.


Regret- Dụng HậuWhere stories live. Discover now