Part 16

920 89 9
                                    

Mới đó mà đã gần một tuần Dụng túc trực tại bệnh viện, trong khi các đồng đội khác trở về nhà đoàn tụ với gia đình, anh chỉ biết gọi về xin lỗi bố mẹ nói rằng khi Hậu ổn hơn anh mới có thể yên tâm về nhà. Không có ngày nào Dụng ngủ được yên giấc, cũng không dám rời đi khỏi phòng bệnh, anh sợ khi Hậu tỉnh lại mình không có mặt ở đó. 

Hậu vẫn như vậy nằm yên một chỗ, không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Dù các bác sĩ đã nói những chấn thương ngoài da đang dần hồi phục, trí não cậu vẫn là một mảng mơ hồ, dường như không muốn lấy lại ý thức. Có lẽ chỉ mình Dụng hiểu rõ rằng, bao nhiêu vết sẹo trên thân thể Hậu cũng chẳng là gì so với thương tổn trong lòng đã tích tụ từ rất nhiều ngày qua, mà kẻ vô tình gây ra chúng không phải ai khác ngoài anh. Ngày nào anh cũng mua hoa về thay trong phòng, cũng cố gắng trò chuyện với cậu rất nhiều, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không yên lặng. Điện tâm đồ nhấp nháy lên xuống càng làm lòng anh thêm trĩu nặng, đã nhiều lần cậu phát ra tín hiệu ngưng thở. 

Tại sao đến khi anh muốn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em, nó lại không xuất hiện nữa?

Tại sao khi anh muốn trò chuyện với em hàng giờ, muốn nghe em kể ngày hôm nay em như thế nào, lại chẳng có ai trả lời anh?

Ngày nhận từ tay cảnh sát số hành lí cá nhân cậu đánh rơi khi gặp tai nạn, anh tìm thấy trong đó một cuốn nhật kí, nơi cậu ghi lại tất cả suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Cuốn nhật kí bị vấy máu, và đã sờn mép nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng hiển hiện trước mắt anh.
Đó là những ngày đầu đầy ngượng ngùng khi hai người mới quen, là sự băn khoăn về cảm xúc yêu thương mới chớm nở trong cậu, là nỗi đau đớn khi bị anh phũ phàng từ chối, sự sụp đổ khi anh đến bên một người con gái khác, là sự bình thản lạ lùng khi quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm này.
Tất cả như đá nặng đè lên tim anh, khiến anh nghẹt thở. Cậu rốt cuộc đã chịu đựng chừng ấy sự dày vò thế nào vậy?  Cứ liều mạng chạy trên con đường dài vô tận chẳng hề có đích đến, không một ai bên cạnh, dù thương tích đầy mình cũng chấp nhận.
Một lần nữa anh lại cố nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hậu.
Em chờ giây phút này lâu lắm rồi phải không? Anh xin lỗi. Bây giờ đến lượt anh chờ em. Nhưng mà anh không có nhiều kiên nhẫn nên em phải nhanh chóng tỉnh lại đấy.
Anh biết những lời anh nói Hậu đều nghe được, chỉ là cậu không thể phản ứng lại. Cậu cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thử thách bản thân đến cực hạn. Nếu cậu tỉnh lại và thấy anh xuất hiện ở đây, liệu cậu còn tha thứ và cho anh cơ hội.
Dụng vẫn luôn cho rằng Hậu không thể sống thiếu mình, nhưng đến khi cậu dứt khoát buông bỏ, anh đã muộn màng nhận ra anh mới là người không thể sống thiếu cậu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Regret- Dụng HậuWhere stories live. Discover now