Cupid, cậu bị cận thị thì nên đeo kính vào chứ!

337 42 2
                                    

  Mã Gia Kỳ cũng gọi đồ uống tương tự rồi thong thả thưởng thức phong cảnh, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, dù không thành nhịp có quy luật nhưng cũng khiến tim Thiên Trạch đập loạn.
  Trong quán rất đông khách, ánh mắt nhiều cô gái đổ dồn vào Gia Kỳ. Người đẹp trai thì không nhiều, Gia Kỳ là một trong số đó. Thiên Trạch luôn cho rằng: Khí chất của một con người thường hấp dẫn hơn vẻ ngoài!
  Có phải thầy có hẹn không?
  Tốt hơn hết là cậu nên mau chóng lánh đi!
  Tấm gương tày liếp rất rõ ràng: Chắc bát tự của cậu với Gia Kỳ xung nhau, gặp thầy chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
  Thiên Trạch còn chưa đứng dậy bỏ đi thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi giày cao gót bước vào, bộ ngực vĩ đại của cô ta khiến Thiên Trạch kinh ngạc. Thiên Trạch hầu như trố mắt nhìn cô ta nép sát vào người Gia Kỳ, thỏ thẻ nói: ''Kỳ, anh tệ quá, hẹn với người ta còn dẫn theo cả em trai!"
  Gia Kỳ không đẩy cô ta ra, Thiên Trạch bất giấc sững sờ: Cô gái này mắt có vấn đề sao? Mình mà giống em trai thầy ấy sao? Không ngờ Gia Kỳ lại thích hạng người này!
  Cô gái cười tít mắt lấy lòng Thiên Trạch: "Chào em trai, chị là bạn gái của anh trai em, có thể gọi chị là chị Anna!"
  Thiên Trạch cười khô hai tiếng xã giao, cúi đầu tiếp tục uống nước.
  "Xin lỗi đã khiến em hiểu lầm!", Gia Kỳ lạnh nhạt đẩy cô gái nép sát vào mình ra, lịch sự giới thiệu, "Đây là người yêu anh, Lý Thiên Trạch!"
  "Gì cơ?", cô gái kinh ngạc.
  "Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!...", Thiên Trạch bị sặc đồ uống. Thấy vậy, Gia Kỳ vội chạy lại vỗ nhẹ lưng cậu, còn không quên nựng: "Kìa em, sao lại bất cẩn như thế? Uống nước mà cũng để bị sặc!"
  "Em không tin!", cô gái hét lên, trố mắt nhìn Thiên Trạch với vẻ không tin, tay chỉ vào cậu, khuôn mặt được trang điểm kĩ không che giấu được lửa giận, "Trước đó rõ ràng nghe nói là anh chưa có người yêu, đừng tưởng dắt đại một thằng nhóc con đến đây là gạt được em nhé!"
  Thiên Trạch trố mắt, lắc đầu nguầy nguậy với cô gái, đang định giải thích thì lại nghe Gia Kỳ ghé tai cậu nói nhỏ: "Muốn được thầy giới thiệu làm hội trưởng thì đừng gây rắc rối cho thầy!"
  Thiên Trạch muốn khóc mà không có nước mắt: Lại giở trò đe dọa! Thầy giáo gì ác quá! Lời giới thiệu cũng ác quá!
  Cậu bỗng quay đầu, bất chợt hai cái gì mềm mại gắn vào môi cậu. Đầu Thiên Trạch như nổ tung, cậu định thần lại - Hôn ư?
  Trời ạ! Cậu bị chính thầy chủ nhiệm hôn!
  Thiên Trạch đã bị "điện giật". Anh chàng nọ có vẻ thích thú, cuối cùng còn nói với cô gái như không có chuyện gì xảy ra: "Thế em tin rồi chứ?"
  Kết quả không nói cũng không biết, cô gái tức giận chạy ra khỏi cửa!
  Thiên Trạch hầu như không nhớ hôm đó cậu về nhà bằng cách nào, đầu óc rối loạn, giống như có vạn con ruồi đang bay, và cả mấy trăm Tiểu Thiên Trạch đang mắng: "Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
  Cupid, cậu bị cận thị thì nên đeo kính vào chứ! Đừng bắn tên lung tung! Nụ hôn đầu đời người ta trân trọng cất giữ suốt 17 năm nay không còn nữa... Cậu đợi đấy, đến trăm tuổi anh sẽ lên thiên đường kiếm cậu!
  Đêm đến, Thiên Trạch ôm gối trằn trọc mãi không ngủ được. Sự thực chứng minh, bị người mình ghét hôn sẽ để lại di chứng...
  Suốt đêm, cậu cứ tơ tưởng nhớ lại chuyện xảy ra khi lần đầu gặp Gia Kỳ...
--------------------------
  Cho tui cái bình chọn đuy😭💓

[Longfic] [Mã Trạch] [Edit] Người yêu tôi là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ