Để thuận lợi hơn cho việc được tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh, Thiên Trạch đang băn khoăn không biết có nên đi tìm thầy chủ nhiệm lớp để xin ''giới thiệu'' hay không, nhưng chưa trở lại lớp đã nghe đồn thổi xôn xao...
Lớp 11A sắp thay thầy chủ nhiệm, nghe nói là rất đẹp trai!
Thiên Trạch nghĩ bụng: Phúc lợi học viện Thanh Viễn dành cho cánh nữ sinh càng ngày càng tốt, khi lên lớp được ngắm thầy giáo đẹp trai, còn gì thích thú hơn nữa! Như vậy còn có thể khích lệ học sinh chăm chỉ học tập, thật là chính sách hay.
Vừa đến cửa lý, Thiên Trạch đã nghe âm thanh ồn ào trong lớp, không phải là tiếng đọc bài đồng thanh, mà là tiếng ồn ào như ngoài chợ rau.
Lớp 11A, môn nào cũng xuất sắc nhất khối, kể cả thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, nhưng ''phần tử khủng bố'' cũng nhiều nhất - chúng nó ỷ nhà có tiền, thường xuyên gây rối trật tự trong lớp, đối đầu với hội học sinh, chuyên bắt nạt những kẻ yếu đuối,...
Sắp vào giờ học nhưng chẳng mấy ai ngồi yên, đứa thì trang điểm, đứa thì đọc tạp chí tiểu thuyết, đứa thì quây thành vòng chơi caro, còn có đứa chạy đi giật tóc con gái... Trò gì cũng có, Tóm lại là chẳng ra một nơi học hành.
Thiên Trạch vừa ngồi xuống, thì bạn thân của cậu - Ngao Tử Dật đã ghé tai nói :''Trạch Trạch, nhìn kìa, Lộ Dao bị Tiêu Thư Nhã cắt mất tóc, đang khóc kìa! Cậu mau tìm cách giúp nó đi.''
Thiên Trạch nhìn sang, quả đúng như vậy. Mái tóc là thứ quý giá nhất của con gái, chúng nó thật quá quắt!
''Bộp!'' cuốn sách bị đập trên bàn, phát ra tiếng giòn tan phá vỡ bầu không khí lớp học.
Với tinh thần Thiên Trạch, sẵn lòng giúp người, cậu bước đến một góc cửa sổ lớp :''Gia Thành! Vừa phải thôi nhé! Đừng ăn hiếp người ta quá như thế chứ!''
Gia Thành là rên đầu sỏ của nhóm ''phần tử khủng bố'', đây là điều ai cũng biết. Bản thân hắn không bao giờ gây chuyện, chỉ là toàn sai ''đàn em'' đi phá.
Gia Thành là nam sinh rất đẹp trai, mày xách mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, mái tóc có mấy lọn nhuộm màu vàng óng, tai trái đeo khuyên màu đen. Hắn mặc đồng phục màu trắng không bao giờ đeo cà vạt, để hở hai chiếc khuy, trông vừa gợi cảm, vừa dung tục. Hắn bình thường không nói nhiều, dáng vẻ trông rất bất cần, lạnh lùng, phần lớn nữ sinh đều mê kiểu này, nên Gia Thành rõ ràng là ứng cử viên cho ngôi vị hoa vương của trường.
Bỗng chốc, cả lớp im lặng phăng phắc, ai nấy đều vểnh tai chờ Gia Thành mở lời.
Gia Thành đang đeo tai phone nghe nhạc, lạnh lùng liếc nhìn Thiên Trạch, rồi lờ đờ nhìn sang bọn Tiêu Thư Nhã, hờ hững buông một câu :''Ê! Đừng cắt tóc nữa!''
Ngao Tử Dật nấp sau lưng Thiên Trạch, vỗ ngực, như thể trút được gánh nặng. Cậu không ngờ Thiên Trạch lại nói thẳng với Gia Thành. Phải biết rằng, nghe nói Gia Thành là Cổ hoắc tử* trong truyền thuyết...
Tuy nhiên, trong khi bọn Tiêu Thư Nhã đang ngượng ngùng thì Gia Thành nói tiếp :''Cắt của đứa khác!''. Lời nói giống như đại xá thiên hạ, trò bắt nạt còn điên cuồng và xấu xa hơn.
Thiên Trạch tức giận nghiến răng. Lúc này một nam sinh reo lên :''Thầy chủ nhiệm mới đến, mau chuẩn bị nào!''
Nghe thấy thế, cả lớp trở lại yên lặng, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn ngồi yên. Đừng hiểu lầm! Không phải chúng sợ thầy giáo, mà là...
Lại nữa rồi!
Thiên Trạch không lạ trò này. Mỗi năm khai giảng, nhóm ''phần tử khủng bố'' nấy đều ra oai với thầy giáo, để rồi cả học kỳ sẽ có thể thuận lợi đè đầu cưỡi cổ thầy giáo rồi tác oai tác quái. Trước đó đã có mấy thầy giáo thà bỏ phúc lợi cao của học viện Thanh Viễn, một đi không trở lại.
Thiên Trạch đang lặng lẽ cầu phúc cho thầy giáo mới.
Ngoài hành lang, Mã Gia Kỳ tay cầm một cuốn sổ điểm danh, hớn hở bước lại, lén nhìn qua khe cửa: Ủa? Bầu không khí trong lớp sao không mấy giống lời đồn?
Anh vô tình nhìn thấy một thứ khả nghi trên cửa, rồi anh nhếch mép, giơ tay ra, dùng cuốn sổ điểm danh đẩy cửa, nhưng chưa vội bước vào.
Quả nhiên, một cái bóng màu trắng ''bộp'' một tiếng rơi xuống sàn, tung bụi mịt mù. Đúng lúc đó có gió từ ngoài cửa thổi vào, số bụi đó bay vào những học sinh ngồi gần cửa, trong đó có cậu nam sinh đùa ác...
Thiên Trạch nhìn dung mạo của thầy, bỗng nhiên sững sờ: Là anh áy? Không thể ngờ anh ấy lại là thầy giáo.
Gia Kỳ nhặt cái lau bảng dưới đất lên, cất đôi chân dài sải bước lên bục giảng, từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt anh tuấn luôn nở nụ cười mê hồn.
Một đám thỏ đế, muốn giỡn mặt thầy hả? Hãy quay về bụng mẹ tu luyện thêm vài trăm năm nữa đi!
Nhìn lại phản ứng của cả lớp: Phần lớn bọn con gái đều có đôi mắt hình trái tim, bỏ rơi các chàng bạch mã hoàng tử như Châu Kiệt Luân, TFBOYS, Dương Dương,...và chuyển hướng sang Mã Gia Kỳ, còn phần lớn bọn con trai đều nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
P/s: Thiên Trạch và Gia Thành thì không có các phản ứng trên.
*Cổ hoặc tử (Đứa nhóc hư): Tên một sê-ri truyện tranh của Hong Kong-------------------
- Mọi người thi có tốt không nè?😌
- Tui là tui thấy môn Hóa của tui tạch rồi đó😭
-À mà mọi người nhớ ủng hộ fic mới của tui nhaaa >< [爱] [爱] [爱]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Mã Trạch] [Edit] Người yêu tôi là thầy giáo
RandomChuyện tình yêu thầy trò là mô típ quen thuộc, ngỡ đâu sẽ khô khan nhàm chán, nhưng trong bộ truyện này, mối tình giữa cậu học trò Lý Thiên Trạch và thầy giáo Mã Gia Kỳ vô cùng lãng mạn và không kém phần thú vị. Chuyện bắt đầu khi Thiên Trạch-cậu n...