Không sợ kẻ ác.

210 23 3
                                    

  Trong văn phòng của Gia Kỳ, Thiên Trạch đến tìm anh để xin được giới thiệu làm hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ kế tiếp.
  ''Em muốn được giới thiệu hả? Được thôi!'' Gia Kỳ chỉ chồng tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc ''Nhưng mà, em Thiên Trạch ạ, trên đời không có ai làm không công đâu, phiền em giúp tôi hoàn thành đống này đi rồi hẵng hay.''
  Thiên Trạch đứng trước mặt anh, trố mắt nhìn: Thầy thế có phải là dùng việc giới thiệu để lợi dụng nó không?
  Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc: chiếc áo màu trắng và lưng ghế tựa bằng da thật màu đen tương phản nhau rõ rệt, trước ngực mang chiếc cà vạt sọc màu lam sậm, trông rất đĩnh đạc mà không kém phần lịch lãm, hào hoa.
  Tay anh quay tít chiếc bút máy, Thiên Trạch dán mắt nhìn, ngón tay anh thon dài và sạch sẽ, các đốt ngón tay cân đối. Chiếc bút máy màu đen xoay từ trước ra sau đầu ngón tay anh mấy vòng mà không rơi. Có thể thấy động tác của anh rất thuần thục, độ thằng bằng rất tốt. Tuy động tác đó trông có vẻ hơi trẻ con nhưng Thiên Trạch lại rất thích thú.
Chỉ có thể tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh, thì cậu mới có thể quang minh chính đại đối đầu với nhóm ''phần tử khủng bố'' bảo vệ những bạn yếu thế trong lớp và trong trường. Nó quyết không cho phép có hiện tượng bất công ở nơi tốt đẹp như trường học.
''Nhưng mà, ứng cử chức hội trưởng vốn là tự do, bản thân giáo viên cũng không có nghĩa vụ tiến cử học sinh ưu tú'' Thiên Trạch nhìn chồng tài liệu chất cao như núi, thẳng thắn nói ''Hơn nữa, thưa Sir Kỳ, việc mình mình làm, trẻ con mẫu giáo cũng biết điều này mà''.
  Do Gia Kỳ qua anh tuấn, nên bọn con gái si trai trong lớp nhất trí đặt cho thầy biệt hiệu: Sir Kỳ.
  Nhưng đến miệng một số nam sinh thì lại bị đổi thành: Sir Kỳ ''cùi''.
  Gia Kỳ áy náy cười nói: ''Nếu bạn Lý Thiên Trạch đây không muốn giúp, thì tôi đành nhờ bạn khác giúp vậy. Cố gắng lên nhá, Lý Thiên Trạch - học sinh xuất sắc nhất khối! Dù không được giới thiệu nhưng chắc chắn ứng cử sẽ có thể được bầu, đúng không?''
  Có thể thì có thể! Nhưng mà, mỗi thứ tiếng trên thế giới đều có một từ gọi là ''bất ngờ'', để được bầu thuận lợi, Thiên Trạch vẫn cần được giới thiệu.
  Thiên Trạch hít một hơi sâu: ''Không cần phiền đến các bạn khác đâu, để em giải quyết cho''.
  Gia Kỳ vờ làm vẻ mặt khó xử: ''Nhưng em vừa nói là ''việc mình mình làm'', đây không phải là việc của em, bảo em làm thay thì không hay cho lắm.''
  ''Không đâu ạ, có gì không hay đâu?'' Thiên Trạch vội lắc đầu, mặt nở nụ cười nịnh ''Việc của Sir Kỳ là việc của lớp, việc của lớp là việc của em! Để em làm cho!''
  Tuy miệng nói vậy, nhưng lần đầu tiên trong lòng Thiên Trạch hỏi thăm đến tổ tông 18 đời nhà người ta.
  Gia Kỳ cười nhởn nhơ: ''Lý Thiên Trạch, em thật có tinh thần khí công vô tư hiếm có, tinh thần ấy của em, sau này những việc lặt vặt như chấm bài sẽ giao cho em! Nhờ cả vào em đấy nhé!''. Trên thực tế, anh là giáo viên du học nước ngoài về, ghét nhất là những bài tập rườm rà của nền giáo dục trong nước này…
  Nghe vậy, Thiên Trạch sững người vài giây, khóe miệng hơi giật giật: ''Sir Kỳ cho em cơ hội này, em sẽ nỗ lực!''. Thực ra, nó chỉ muốn xông lên xé tan bộ mặt dày của Gia Kỳ: Sao lại lòi đâu ra ông thầy thế này? Đồ ba trợn! Ba trợn!
  Đã sống được 17 năm, Thiên Trạch coi như đã hiểu được thế nào là ''đừng trông mặt mà bắt hình dong'', thế nên Thiên Trạch lại hỏi thăm 18 đời tương lai của người ta... TwT
  ''Thầy đây chẳng có khuyết điểm gì, chỉ tôi cái hơi sợ bẩn'', Gia Kỳ miết ngón tay lên mặt bàn, rồi búng ngón tay hoàn toàn không có bụi, nói tiếp, ''Cô lao công lớn tuổi hoa mắt, làm việc khó tránh khỏi sơ sót, nên thầy đang muốn tìm người phụ trách việc vệ sinh văn phòng làm việc...''
  Thiên Trạch bèn buông cờ đầu hàng: ''Để em!''
  Nực cười! Cô lao công mới chừng bốn chục tuổi, làm gì đã hoa mắt?
  Gia Kỳ vẫn liến thoắng: ''Cơm trong canteen của nhà trường, thầy ăn không được quen cho lắm...''
  Chưa dứt lời, Thiên Trạch đã ngắt ngang: ''Để em!''
  ...
  Thế là, để được giới thiệu, lãnh thổ tự chủ của Thiên Trạch đã bị dán lên nhãn thuộc địa. Thế nhưng, tinh thần Thiên Trạch, không sợ kẻ ác, sẽ có một ngày cậu vén mây mù để nhìn bầu trời trong sáng!

----------------------------

Mọi người đọc vui vẻ a~

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của tui a T^T do nghỉ hè nên lười TwT

 

[Longfic] [Mã Trạch] [Edit] Người yêu tôi là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ