Jinyoung đôi khi vẫn tự nhủ không biết Mark có thuộc về chính nghĩa, liệu anh có phải người bị hại trong cuộc đối đầu không cân sức nhằm thâu tóm công lý của một thế lực nào đó. Hay phải chăng anh thực sự là người đã làm sai, là tội đồ và là kẻ đáng bị trừng phạt như lời Hwang Tae Il nói? Nhưng không, Jinyoung cũng tin rằng, chẳng một tên tội phạm nào thực sự đáng bị trừng trị bằng cách tống họ vào tù cả. Đó không phải là một giải pháp. Đó đơn giản là cách mà xã hội gián tiếp thừa nhận rằng luật pháp đã bất lực và không thể dùng phương pháp nào khác để kéo họ về hòa nhập giữa những công dân bình thường. Đó là khi chúng ta đầu hàng với cái ác bằng cách ruồng bỏ và làm ngơ trước những người cần được giúp đỡ. Họ đáng ra sẽ không lún sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi, sẽ không bán đứng linh hồn mình cho quỷ dữ, sẽ không bất chấp đánh đổi mọi thứ nếu có những đôi tay yêu thương sẵn sàng che chở cho họ. Họ đáng ra phải được trao một cơ hội khác, được làm lại cuộc đời, được tôn trọng và nắm trong tay quyền quyết định. Đó là chân lý mà Jinyoung theo đuổi trong luận án của mình về therapeutic jurisprudence (A/N:chú thích ở cuối chap 2). Đây là một hệ thống luật pháp lý tưởng hóa bắt đầu được áp dụng phổ biến ở phương Tây hai thập kỉ nay. Nhưng đối với những đất nước còn nặng về văn hóa cộng đồng và áp lực dư luận như Hàn Quốc, đây là một khái niệm quá đỗi trừu tượng và xa lạ. Đương nhiên, nó cũng không hề dễ dàng để đưa vào áp dụng thực tiễn, nhất là khi ta muốn thay đổi cả một hệ thống đã bén rễ lâu ngày trong nền văn hóa truyền thống. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nên nghiên cứu về nó, viết về nó, và chứng minh rằng nó đáng được quan tâm. Jinyoung cứ miên man suy nghĩ mãi về cách làm sao lồng ghép được minh chứng biện dẫn là Mark Tuan vào với thứ lý thuyết rắc rối và trừu tượng của mình. Cậu không nhận ra Mark đã tiến lại chỗ mình từ khi nào và đang ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hôm nay sinh nhật tôi mà cậu vẫn định làm việc đấy à?" Mark lại bắt đầu giả bộ giận dỗi nữa.
Jinyoung giật mình quay lại thì đã thấy gương mặt người kia ở rất gần. Cậu thậm chí có lẽ còn nhìn rõ từng sợi lông mi dài mảnh đang đung đưa theo từng nhịp chớp mắt của anh. Mark ngược lại chỉ thích thú nhìn cậu cười.
"Lại giật mình sao? Tôi cứ tưởng cậu phải quen với việc tôi bất thình lình xuất hiện trước mặt rồi chứ."
Jinyoung đảo mắt. Làm sao mà quen được khi anh cứ lặng lẽ như một cơn gió như thế.
"Vậy anh muốn làm gì bây giờ?"
"Hmmm... để xem nào." Mark đưa tay lên vuốt vuốt cằm mình như thể đang suy tư gì đó. "Chúng ta chơi trò gì đó đi."
"Chơi á? Chơi gì cơ?"
"Truth or dare." Mark tủm tỉm.
Jinyoung tròn mắt. "Nếu chơi hai người thì đương nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ chọn dare đâu."
"Ừ thì có mất gì đâu mà," Mark nhún vai. "Hôm nay là sinh nhật tôi đấy nhé."
Jinyoung chẳng hiểu sao cậu lại phải chiều lòng Mark trong khi anh chẳng phải là một đứa bé cần được nuông chiều nữa. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Mark, và nhớ tới câu anh nói trong bữa cơm... Cũng lâu rồi mới có người nói chúc mừng sinh nhật tôi đấy. Phải chăng cậu nên đáp ứng anh điều gì đó dù là rất nhỏ thôi. Mark là người vẫn luôn thiếu thốn tình thương. Và anh dường như đã mất đi cảm giác có một gia đình từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, nó đơn giản chỉ là một trò chơi thôi mà. Không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Long-fic][Markjin] Guns, knives and roses
FanfictionSummary: Giữa muôn vàn âm mưu, hiểm nguy và nghi ngờ trong cuộc chiến để tìm ra sự thật và lẽ phải, thứ vũ khí nào mới là tối ưu nhất? Là những lời nói sắc bén như dao sẽ hạ gục kẻ thù? Là thứ súng đạn nhanh gọn và chuẩn xác? Hay sẽ là khả năng...