Chapter 13: Bittersweetness (part 2)(M)

611 44 16
                                    

A/N: Warning: Rating M. Phần được mong chờ cuối cùng cũng đến rồi nha. Lần này là EM-MỜ thật đấy nha kkkk~~








Anh quyết định bỏ ngoài tai sự phản đối của Jinyoung, thậm chí là cái giằng tay giận dữ của cậu. Mark chỉ biết rằng hai người cần phải nói chuyện. Và đây không phải là chỗ thích hợp. Vậy nên khi anh tống cậu vào taxi, đọc địa chỉ nhà cậu một cách tự nhiên như thể đó là nhà mình, Jinyoung chỉ biết nhăn mặt.

"Tối nay tôi có hẹn rồi."

"Hủy nó đi."

"Như thế thật là bất lịch sự. Tôi thậm chí đã bảo cậu ấy lấy xe đợi tôi."

"Nhắn tin nói cậu có việc quan trọng hơn."

"..." Jinyoung ngập ngừng. "Thằng nhóc đó rất tốt."

Mark không rõ tại sao trong lòng anh lại thấy khó chịu như thế. Chữ "tốt" của Jinyoung có hàm ý gì? Cậu trai đó tốt đến mức nào? Là một người tốt, với lý lịch sạch sẽ và tương lai tươi sáng? Hay là một chàng trai tốt, luôn ân cần và không bao giờ làm tổn thương ai. Là một đối tượng tốt để hẹn hò? Dù là cách lý giải nào thì Mark cũng hoàn toàn không muốn hiểu. Vì anh biết rõ như thế sẽ chỉ càng hạ thấp bản thân mình khi đem ra so sánh với người kia mà thôi.

Vậy nên anh chọn cách im lặng suốt quãng đường về. Cho tới khi bước vào nhà, anh vẫn còn cảm thấy Jinyoung giữ khoảng cách với mình. Cậu mở cửa bước vào rồi đợi anh theo vào trong trước khi đóng cửa lại. Không đợi anh kịp ngồi xuống ghế ở bàn ăn, Jinyoung đã cất tiếng.

"Giờ có chuyện gì anh nói đi."

"Vội vã kết thúc nhanh để gặp thằng nhóc kia sao?" Mark nhếch môi cười. Nhưng ánh mắt anh chẳng có lấy tia vui vẻ nào.

Jinyoung do dự một lúc, vẫn đứng gần cửa ra vào mà không có định tiến lại gần nơi Mark đang đứng. Và sự do dự ấy càng làm cảm giác khó chịu trong lòng Mark lớn hơn, lớn hơn nữa. Có lẽ nó sắp nuốt chửng anh rồi cũng nên.

"Chính anh đã nói không có thời gian cho những trò 'ấu trĩ' của tôi mà. Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh để cả hai không cảm thấy mệt mỏi."

Mark mất một lúc để nhớ lại những lời nói của mình ban nãy. Ấu trĩ ư? Chính anh mới là kẻ đang hành xử một cách nông nổi và ấu trĩ khi chỉ có thể phun ra những lời nói gây sát thương và chẳng hề thiện chí với một người đang cố giúp mình như thế. Dù Jinyoung có ngang bướng không chịu thừa nhận, thì Mark cũng biết không phải nghiễm nhiên mà cậu lại muốn nhằm vào Hwang Tae Il. Nếu không thể lật lại vụ án chín năm trước, ít ra việc vạch trần Tae Il cũng sẽ khiến hắn chao đảo và sẽ không thể tiếp tục tấn công Mark được nữa.

"Tôi xin lỗi."

Jinyoung bất ngờ trước lời nói của anh. Khi Mark đột ngột tiến lại gần phía cậu đang đứng, cậu nhất thời không biết phải đáp trả lại như thế nào. Anh đang xin lỗi điều gì? Xin lỗi vì đêm hôm đó? Xin lỗi vì đã vô tình xúc phạm cha cậu? Xin lỗi vì những lời gây tổn thương mà chẳng hề nghĩ tới cậu đã tốn bao nhiêu công sức để thu thập đủ chứng cứ giao nộp cho Viện kiểm sát. Nhưng câu "xin lỗi" không phải điều Jinyoung cần lúc này. Cậu cũng chẳng cần anh cảm ơn. Jinyoung chỉ muốn biết tại sao anh lại bỏ đi, tại sao anh lại từ chối sự giúp đỡ của cậu, tại sao anh không thể hợp tác với Jinyoung để tìm ra sự thật và đấu tranh vì quyền lợi của chính mình.

[Wri-fic][Long-fic][Markjin] Guns, knives and rosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ