Warning: language (chửi thề đó)
Jaebum và Jinyoung nín thở chờ đợi, im lặng đợi cô ta tiếp tục. Đây chính là mấu chốt của vụ án. Rút cuộc thì 'lần đó' đã xảy ra chuyện gì?
"Đó là việc diễn ra chín năm trước rồi. Trong lớp chúng tôi khi đó có một học sinh người ngoại quốc. Cậu ta rất ưa nhìn, nhưng lại lầm lì ít nói. Tôi...có cảm tình với cậu ta, mà người duy nhất có thể nói chuyện với cậu ta là Hwang Tae Il. Khi đó tôi vốn định mời cả hắn và cậu học sinh kia tới sinh nhật mình để thổ lộ. Nhưng không hiểu sao lại bị bạn bè chuốc đến say xỉn. Tôi không rõ làm sao tôi được dìu về phòng, nhưng... nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi mới biết mình bị hãm hiếp."
Jinyoung cảm thấy cơ thể mình bỗng căng lên, nhịp tim đập cũng nhanh hơn.
"Chuyện này, cô có từng kể cho ai nghe trước đây không?"
Narang lắc đầu. "Đương nhiên là tôi không muốn quá khứ của mình bị đào bới lên khi tôi trở thành người mẫu. Nhưng lúc đó cũng có vài tờ báo viết về vụ án này. Bố mẹ tôi đã dùng mọi cách để gây sức ép với phía Viện kiểm sát để khởi tố. Người đó bị xử hai năm tù. Có điều vụ việc nhanh chóng bị dập tắt, vì khi đó bố tôi có đủ tiền và địa vị để bịt miệng đám người đó."
"Và chuyện này có liên quan gì tới Hwang Tae Il?" Jaebum tiếp tục dò hỏi.
"Chính hắn. Chính hắn là người đã làm chứng tại phiên tòa xét xử." Narang gần như không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà nghẹn ngào. Có lẽ là vì giận dữ và uất hận. "Tôi và người con trai đó đều say tới không nhớ nổi gì nữa, chỉ có hắn là người đứng ra làm chứng. Tôi đã nghĩ hắn thực sự chỉ muốn giúp đỡ tôi khi dám quay lưng phản bội lại người bạn thân của mình như thế. Tôi không muốn làm to chuyện, nhưng bố mẹ tôi nhất quyết đem ra tòa. Cho tới khi người kia lãnh án, tôi mới biết được sự thật."
Lúc này gương mặt của Narang dường như đã đỏ bừng, không biết vì tức giận hay tủi hổ. Jinyoung có chút áy náy khi phải dồn ép một người phụ nữ tới mức này. Dù sao việc thẩm vấn và ép cung vốn không phải là nghề của cậu.
"Hắn ta đã lừa dối tôi. Chính hắn, Hwang Tae Il, mới là người hãm hiếp tôi. Hắn và cha của hắn sau đó đã tới nói chuyện với bố mẹ tôi, nói là sẽ chịu trách nghiệm với tôi và cưới tôi làm vợ. Hắn nói vì quá nông nổi và bản thân cũng không tỉnh táo nên mới làm ra chuyện đó. Bố mẹ tôi lúc đó đã vô cùng tức giận, họ hao tổn tiền của công sức để đút lót cho Viện kiểm sát và thẩm phán. Thế mà cuối cùng lại bắt nhầm người." Narang đột nhiên cười khẩy. "Thế nhưng tức giận thì cũng có thể làm gì, người thì đã đi tù, báo chí cũng đã viết bài. Cha tôi chỉ vì xấu hổ và sợ hủy hoại đến hình ảnh của ông ấy, cứ như thế mà gả tôi cho tên hề ấy. Hơn nữa cha của Hwang Tae Il lúc đó cũng là người có chức có quyền. Cha tôi lúc đó cũng đang cần nhờ cậy sự trợ giúp của ông ta cho thương vụ của mình, cũng đành nhượng bộ. Đáng thương nhất là chàng trai kia, trở thành vật thí cho Hwang Tae Il. Cũng vì thấp cổ bé họng mà chẳng thể làm được gì."
"Tại sao lúc đó cô không lên tiếng?"
Jinyoung gần như chết lặng. Nhưng cậu không thể ngăn mình bật ra câu hỏi đó một cách bất bình. Cậu quên mất mình đang đóng vai trò một người ngoài cuộc. Nhưng hẳn là bất kì người ngoài cuộc nào cũng không thể cảm thấy bình tĩnh được trước một sự việc oan trái như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Long-fic][Markjin] Guns, knives and roses
FanfictionSummary: Giữa muôn vàn âm mưu, hiểm nguy và nghi ngờ trong cuộc chiến để tìm ra sự thật và lẽ phải, thứ vũ khí nào mới là tối ưu nhất? Là những lời nói sắc bén như dao sẽ hạ gục kẻ thù? Là thứ súng đạn nhanh gọn và chuẩn xác? Hay sẽ là khả năng...