Chương 4

353 11 0
                                    

"Buổi đấu giá hôm nay sẽ có một chiếc khăn quàng cổ của Vương gia, hai đôi tất, hai bộ quần áo, hai cái nghiên mực, một miếng ngọc vừa bị vứt. Mặt khác, chỉ cần tỷ muội đấu giá thắng sẽ nhận được một quyển hồ sơ nhỏ của Vương gia, thêm ba mươi đồng nữa sẽ có thêm bức vẽ của Vương gia. Được rồi được rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Đầu tiên là khăn quàng cổ..."

Căn phòng nhỏ hẹp nhưng vô cùng náo nhiệt, ở giữa là một cái bàn làm bằng gỗ lim, đứng trước bàn chính là Tiền Đa Đa vừa được điều đến làm nha hoàn bên cạnh Vương gia cách đây không lâu.

Trên mặt bàn rộng thùng thình được bày rất nhiều đồ đạc, mà toàn bộ đều là những thứ Vương gia đã từng dùng qua.

Căn phòng nho nhỏ chật hẹp đã chật ních người, vì muốn mua được đồ của Vương gia mà không tiếc bỏ công ăn việc làm chạy đến đây.

Vì muốn tăng thêm sức mua, Nguyễn Tiểu Vũ còn tặng cả một quyển hồ sơ nói về hắn. Bên trong ghi lại hắn thích cái gì, hằng ngày làm cái gì, chỉ mấy thứ nhảm nhí này thôi đã làm cho bọn nha đầu tranh nhau mua tới tấp.

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nàng đã trộm được không ít thứ từ phòng Vương gia, dưới cái lưỡi dài ba tấc thích thổi phồng của nàng, tất cả đều trở thành những vật phẩm "nóng bỏng tay".

Bây giờ cẩn thận tính toán lại, trong tay nàng đã có hơn bốn mươi tám lượng, cố gắng thêm ngày hôm nay nữa thì năm mươi lượng không phải là vấn đề.

Nguyễn Tiểu Vũ thầm tính trong lòng, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, tiếp tục đẩy mạnh sức mua. "Chiếc khăn vừa thơm lại vừa mềm mại, mặt trên còn thêu hoa văn rất kì công xuất xứ từ Bạch Vân phường, nhưng quan trọng nhất, chiếc khăn này Vương gia đã sử dụng hai tháng rồi, nghe nói có lần Vương gia còn ôm chiếc khăn này ngủ chung, còn chảy không ít nước bọt vào đó nữa."

Bọn nha đầu bên dưới nghe đến đó, trong mắt lộ ra tia mơ ước, hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất tranh giành chiếc khăn đó để ôm nó vào lòng.

"Giá đấu quy định là ba mươi đồng, người trả giá cao sẽ có nó." - Rốt cuộc, dưới miệng lưỡi ngọt ngào của Tiền Đa Đa, chiếc khăn đã được mua lại với giá tám mươi đồng.

Tiền Đa Đa cười tít mắt, lại lấy một đôi vớ dài bằng lụa trắng ra. "Hôm qua Vương gia vừa mới thay cái này..."

Ngón cái nàng đặt giữa đôi vớ trắng, lung lay một vòng trước mặt mọi người. "Nghe nói cái này do Thái Hậu tự tay làm cho Vương gia, ngay cả Hoàng Thượng cũng có một cái y như đúc, hôm qua Vương gia còn mới mang cái này, tuyệt đối chưa có ai động vào, vớ dài bằng lụa thật chính tông, lên giá tám mươi đồng..."

Người hiện đại có thể nghĩ đến đôi vớ này chắn chắn là quần lót, nhưng nàng lại thấy nó giống trái bầu hồ lô hơn.

Mọi người vừa nghe đến vật này, gương mặt mỗi người lộ ra vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Tuy giá tám mươi đồng không thấp nhưng đối với những người yêu mến Vương gia như các nàng, đây quả thật là một món đồ đầy sức dụ hoặc.

Hàm Thê Tiền Đa Đa - Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ