Chương 8

243 8 0
                                    


Cuối cùng đoàn người Lý Thừa Tuyên đến Nghi Dương. Nghi Dương tri phủ Tô Chấn Đình biết được Lục Vương gia đại giá quang lâm, phái đội ngũ đến nghênh đón, tràng diện thanh thế rất náo nhiệt.

Đối với này tràng diện xã giao này, Lý Thừa Tuyên từ trước đến nay luôn xem thường, huống hồ đi đường mệt nhọc, Tiền Đa Đa bị giày vò rất mệt mỏi, cho nên buổi tiệc tẩy trần vào buổi tối, hắn cũng chỉ tiếp xúc mang tính tượng trưng, nói vài lời xã giao trong giới quan lại, liền mang ái thê tách khỏi yến hội.

Đoàn người ở Nghi Dương được tri phủ an bày, trú trong một biệt uyển hoàng gia đặc biệt chỉ dành để tiếp đãi dòng dõi quý tộc. Biệt uyển hoàng gia này tuy rằng không thể so sánh được với Lục Vương phủ ở kinh đô xa hoa rộng lớn, nhưng bên trong này, cũng vô cùng đầy đủ.

Tô Chấn Đình biết được Lục Vương gia giá lâm, từ vài ngày trước cũng đã phái người đem biệt uyển này quét tước sạch sẽ.

Lại nghe thấy Vương phi cảm lạnh, cố ý sai phủ kín da hổ thật dày ở phòng ngủ, lại chuẩn bị thêm rất nhiều chăn, sợ tiếp đón Vương phi không được chu đáo, sẽ bị Vương gia quở mắng.

Từ buổi tiệc tối trở về, Lý Thừa Tuyên sai người chuẩn bị nước ấm, muốn đi tắm một cái.

Thùng gỗ lớn cũng đủ rắn chắc, Tiền Đa Đa bị ép buộc ôm vào trong thùng, cùng tên bá đạo nào đó cùng nhau ngâm nước tắm tiêu trừ mệt mỏi, còn phải ba lần năm lần chịu đựng hắn động tay động chân.

Lý Thừa Tuyên giúp nàng chà sau lưng, ngón tay theo sống lưng bóng loáng nhẵn nhụi trượt xuống dưới, nước đọng trên lưng như hạt châu nhỏ nghịch ngợm không ngừng nhỏ giọt, trước mắt tràn đầy hơi nước mù mịt, nhưng tràn ngập hương vị gợi cảm mê hoặc.

Từ sau lưng nhẹ nhàng kéo nàng, khuôn mặt tuấn tú mảnh khảnh để bên gáy nàng, thanh âm thâm trầm mang theo vài ý cười tinh nghịch, "Ngươi có biết lúc này ngươi có bao nhiêu cám dỗ hay không? Tuy rằng bổn vương thương tiếc ngươi, nhưng đêm nay nếu không đem ngươi ăn vào bụng, dù sao cũng cảm thấy có lỗi với chính mình, nếu đã như vậy, chung ta ngay tại đây nên làm chuyện kia đi..."

Không để ý đến nàng đang kháng nghị, thoáng chốc bọt nước văng khắp nơi, thanh âm vui đùa truyền ra ngoài làm bọn thị nữ đỏ cả mặt, rất ngượng ngùng.

Tiền Đa Đa chỉ biết dục vọng của hắn không được thỏa mãn, dọc theo đường đi ngấm ngầm chịu đựng cảm xúc mạnh mẽ, giờ phút này cuối cùng cũng bùng nổ ra. Xem ra ngày mai nhất định nàng lại đau nhức thắt lưng, bắp thịt mệt mỏi kiệt sức.

Trong nháy mắt khi tên sói lang vẫn đang lấn đến, tầm mắt nàng chợt nhìn thấy một vật thể đen dài, trườn bò đi đến chỗ thùng nước, hai tròng mắt nàng đột nhiên mở lớn, toàn thân cứng ngắc, "Rắn... rắn... có rắn!"

Nghe thấy tiếng thét chói tai, Lý Thừa Tuyên vội vã cuống quít dừng lại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con rắn to như cổ tay đang lướt bò về phía trước, thè lưỡi ra, con mắt sắc bén lộ ra tia âm sâu đáng sợ.

Nước bắn tung tóe, hắn không chút nghĩ ngợi, nắm giữ chộ hiểm của con rắn, hai tay kéo căng một cái, con rắn đen kia đã tắt thở.

Hàm Thê Tiền Đa Đa - Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ