Chương 9

221 9 0
                                    

Do triều đình phản ứng nhanh chóng, trải qua suốt một tháng cứu viện, tình hình Nghi Dương cuối cùng cũng được khống chế.

Cũng may thời tiết đang trong mùa đông, tuy rằng ở Nghi Dương không lạnh như ở kinh thành nhưng nhiệt độ xuống thấp cũng giúp cho việc xử lý, thiêu hủy thi thể nhanh chóng hơn, ngăn ngừa ôn dịch tiếp tục lan tràn.

Sau đại dịch, triều đình cấp xuống khoản tiền cứu trợ đáng kể, lệnh Tri phủ chịu trách nhiệm, dẫn dắt dân chúng xây dựng lại Nghi Dương.

Mấy ngày nay, Lý Thừa Tuyên luôn hậm hực vì tiểu nữ nhân kia cư nhiên lạnh nhạt một cách triệt để với tướng công chính quy này.

Đều tại tên tiểu khất đáng ném vào đống rác kia - Si Bảo Bảo!

Si Bảo Bảo năm nay mười bảy tuổi, thuở nhỏ thất lạc người thân, được một đại phu thích vân du tứ hải thu nhận nuôi dưỡng, đại phụ kia hiện tại cũng không biết ở nơi nào.

Si Bảo Bảo chạy khắp nơi tìm sư phụ, không ngờ bị người ta lừa gạt hết bạc, vì sinh tồn, nàng phải bán toàn bộ những gì có giá trị trên người, cuối cùng đành phải làm ăn xin mà sống.

Hơn nữa nữ nhân nhiệt tình kia, không để ý hắn phản đối nhất quyết nhận Si Bảo Bảo làm muội muội, sau đó cẩn thận tỉ mỉ sửa soạn cho nàng, lộ ra một cô nương cực kì xinh đẹp.

Si Bảo Bảo kia thật đúng là người cũng như tên, dáng người rõ ràng rất gầy yếu, nhưng ăn uống lại khiến người ta kinh ngạc.

Người khỏe mạnh bình thường ăn tối đa bốn năm chén cơm, nhưng nàng ta ít nhất phải sáu bảy chén cơm mới có thể no. Cư nhiên có thể ăn được hơn mười cái bánh bao, tất cả đều không nhịn được cho rằng nàng đúng là quái thai.

"Nàng căn bản đúng là một con heo nuôi hoài không mập!"

Trên đường trở về, Lý Thừa Tuyên mỗi lần nhớ đến nữ nhân kia ngày nào cũng tranh thê tử của hắn, liền hận nghiến răng nghiến lợi.

Si Bảo Bảo ngoại trừ ăn nhiều một chút, bình thường cũng xem như một tiểu cô nương xinh đẹp, dùng bộ dáng nhu thuận lại xinh xắn của nàng kia, khiến cho Tiền Đa Đa yêu thương quá đáng, có đồ ăn ngon, có gì chơi vui, đều dùng hai tay dâng hết thảy.

Được rồi! Hắn tuyệt đối không phải là một Vương gia nhỏ mọn, hơn mười cái bánh bao, vài chén cơm kia căn bản không khiến hắp suy sụp. Hẳn chỉ tức giận, từ khi kết bạn với Si Bảo Bảo, địa vị của hắn ở trong lòng người kia liền xuống dốc không phanh.

Khó khăn chịu đựng đến khi cứu trợ thiên tai chấm dứt, hắn vội vàng mang thê tử hồi kinh, muốn hoàn toàn thoát khỏi Si Bảo Bảo.

Ngồi trong xe ngựa trở về, Tiền Đa Đa đang ôm lò sưởi ấm áp trong tay thấy vẻ mặt hắn nhớn nhác, nhịn không được cười ra tiếng. "Kỳ thật Bảo Bảo rất đáng yêu, ngươi không được quên, trong lần cứu trợ thiên tai này, cũng có sự giúp đỡ chúng ta rất lớn."

"Tóm lại ta chán ghét nàng ta!"

Làm sao hắn không giận cho được, mỗi đêm Si Bảo Bảo lại cướp nương tử hắn, hại hắn dục hỏa không có chỗ phát tiết, mỗi đêm khuya, chỉ có hai tay làm bạn với mình. Nhưng Đa Đa càng nên đánh hơn, biết rõ tướng công của mình hỏa dục khó nhịn, vẫn xấu xa bỏ hắn, hàng đêm cùng tiểu khất kia ngủ cùng nhau.

Hàm Thê Tiền Đa Đa - Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ