Chương 1

169 7 1
                                    




Triệu Mẫn Mẫn,thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu, đã thầm thương Cố Mặc Thần suốt 13 năm nhưng hắn chỉ coi là phù du.Bao nhiêu tình yêu thương,sự tin tưởng,lo lắng cho một người con gái không phải vợ của hắn mà là một người con gái lẳng lơ,tham tiền bạc,phú quý.

-Tôi và cô đã kết hôn,nhưng tôi không hề có tình cảm gì với cô cho nên mong Triệu tiểu thư đây có thể tránh xa tôi ra một chút!_Hắn tức giận quát trong tay vẫn đang ôm lấy vai Hoắc Lưu Ly.

-Anh Cố,hiện tại dù gì tôi cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh,nên tôi hy vọng anh đối xử nên lịch sự với tôi một chút!_Triệu Mẫn Mẫn cố kìm nén cảm xúc lại mà nói một cách rành mạch,dứt khoát.

Đột nhiên,lại có thứ gì đó vô cùng hôi hám xen vào cuộc nói chuyện này,thì ra là...

-Mặc Thần à,người ta mệt rồi đó!_Hoắc Lưu Ly ra vẻ nũng nịu,điệu bộ của ả thật sự khiến người ta không thể chịu nổi mà xông vào tát cho ả vài phát

-Được rồi bảo bối,anh sẽ giúp em thật thoải mái!_Cố Mặc Thần vốt cằm ả ta,ra vẻ cưng nựng

Cố Mặc Thần cùng ả phụ nữ đó cứ thế mà tiến tới phòng ngủ vốn dĩ là của cô và hắn.Để lại nơi phòng khách một cô gái nhỏ nhắn,yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ khiến người khác khó mà thấu được tâm tư.Ngồi bệt xuống đất,vòng tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé,gục xuống mà khóc,suy nghĩ thật nhiều rồi lại tự trách bản thân mình.

-Triệu Mẫn Mẫn,mày đang là sao đây?Chẳng phải đã được trở thành vợ của anh ta rồi sao?Phải mãn nguyện chứ!Không,mình đau khổ lắm,thật muốn chết quách đi cho rồi.Chết ư?Thật sự dễ dàng đến vậy sao?Để tồn tại được trong căn nhà này,phải để cho anh ta biết rằng,bỏ lỡ một người mà thật lòng với anh ta sẽ đau khổ như thế nào.Cố Mặc Thần,anh hãy đợi đấy_Triệu Mẫn Mẫn tự nói một mình,những lời nói mang đầy sự căm hận và những đau khổ triền miên

Cô gái này,gương mặt hoàn hảo,vô cùng tốt,tại sao hạnh phúc không đến với cô ấy?

Sáng hôm sau...

-Triệu Mẫn Mẫn,cô giặt chiếc áo này cho tôi!_Cố Mặc Thần ném chiếc áo sơ mi mà đêm qua hắn đã cùng với Hoắc Lưu Ly vật lộn.

Chẳng nói gì,cô cứ thế cầm chiếc áo của Cố Mặc Thần nhàu cho nhăn nhó rồi ném vào ổ lót cho chó con nằm.Còn ả Hoắc Lưu Ly,biết được chuyện này liền tới bên Cố Mặc Thần mà mách.Hắn tức giận,đi thật nhanh tới phòng khách nơi cô đang ngồi xem tivi,quát thật lớn:

-Cô!Đã làm gì với chiếc áo của tôi?_Hắn tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô

Cô gái vẫn không tỏ ra sợ hãi mà dùng bàn tay của mình mà đẩy tay của hắn ra.Chỉ ngược lại.

-Vậy thì sao?Tôi muốn vậy đấy?_Cô nâng mặt lên,trợn mắt mà nói với hắn

Còn hắn,giơ tay lên đánh cô,'Chát'

-Anh đánh tôi?Được,đại thiếu gia nhà họ Cố đã có vợ,vẫn đi ngoại tình giờ thì về đánh vợ!Sao?Còn cô?Đừng tưởng tôi không biết cô sau lưng anh ta cô đã làm những gì!_Vừa dứt lời mắng Cố Mặc Thần cô quay sang chỉ tay vào mặt Hoắc Lưu Ly mà nói

Tiến gần hơn tới ả,cô dồn hết sức vào bàn tay mà tát vào mặt Hoắc Lưu Ly

-Thần!Cô ta đánh em!_Hoắc Lưu Ly một tay đặt lên mặt,quay sang làm nũng với Cố Mặc Thần

-Cô dám đánh người phụ nữ của tôi?_hắn tức giận trợn mắt lên quát cô

-Có gì không dám?Đừng tưởng có thể dễ dàng động vào tôi!Loại chồng như anh và loại người lẳng lơ như cô tôi không dám chắc sẽ được hạnh phúc mà sống qua ngày đâu!_Triệu Mẫn Mẫn khoanh tay cười khểnh

-Thôi!Đi thôi anh,em không muốn dây dưa với cô ta nữa!_Ả lôi Cố Mặc Thần đi

-Cô nhớ đấy!_Hắn cảnh cáo

Đôi nam nữ ấy vừa đi,hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn ấy lại bật khóc nhưng rồi cô lại tự nhủ phải mạnh mẽ,phải kiên cường lên,bởi vì cô biết rằng không có ai lúc này có thể giúp đỡ cô mà chỉ có chính cô mới làm được!

Đóa Hồng Này Bao Giờ Anh Mới Trao Cho Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ