Sáng hôm sau...
-Cố tổng,có người gửi cho anh một tập tài liệu!_thư kí của Cố Mặc Thần nói
-Đưa qua đây cho tôi!_hắn cầm lấy tập tài liệu đó,từ từ mở ra.
Trong lòng luôn cảm thấy lo lắng khi cầm tập tài liệu đó,không có địa chỉ người gửi,hắn lại càng lo sợ hơn khi đọc tờ giấy bên trong.
'Xin chào Cố đại tổng tài,tôi xin được giấu mặt khi gửi tài liệu này cho ngài,ngài chắc chắn sẽ sẽ rất bất ngờ với những hình ảnh bên trong đấy,À tôi cũng muốn nhắc nhở ngài hãy trân trọng những gì mình đang có,đừng để đánh mất,thực sự rất khó để tìm lại!'
Hắn đọc xong tờ giấy thì đã toát ra mồ hôi hột,lần đầu tiên hắn cảm thấy lo sợ đến vậy!Giở ra,thật không thể tin được,đó chỉ toàn là ảnh của Hoắc Lưu Ly!Hắn tức giận khi nhìn thấy những bức ảnh đó,gân cổ,tay nổi lên,hắn đẩy toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc của hắn xuống.
"Người phụ nữ này,mình đã vì cô ta nhiều như vậy,đã rất yêu thương cô ta vậy mà lại cắm sừng mình sao?Con đàn bà đê tiện"
Hắn nghĩ ngợi vô cùng nhiều cho đến khi...
-Thần à,em đến rồi đây,hôm nay mình sẽ ăn gì vậy?_Hoắc Lưu Ly bước vào với trạng thái vô cùng vui vẻ.
-Cô còn dám vác bộ mặt của cô tới đây à!_hắn lạnh lùng,tức giận nói
-Thần,anh...anh đang nói gì vậy?_Hoắc Lưu Ly có vẻ hoang mang.
Hắn không hề nói thêm gì cả,lôi cả một xấp ảnh dày tung trước mặt cô ta.
-Cô nhìn xem đây là gì?Hoắc Lưu Ly à Hoắc Lưu Ly,cô lại có gan cắm sừng tôi sao?Tôi cảm thấy cô dơ bẩn rồi đấy!_Cố Mặc Thần nói với giọng đầy khinh bỉ.
-Thần,em không có lừa anh đâu!Xin anh hãy tin em mà!_Hoắc Lưu Ly quỳ xuống ôm lấy một bên chân của hắn để cầu xin
-Cô!Ngay lập tức biến mất khỏi thành phố này,nếu tôi còn thấy cô xuất hiện quanh đây,thì lúc ấy cả nhà cô chết không yên đâu!Cút!_hắn quát lớn,hất cô ta ra.
Ngay lúc ấy,bảo an đã tới lôi ả đi,ả khóc trong đau đớn,cảm thấy hận chính bản thân mình!
Sau khi Hoắc Lưu Ly bị lôi đi,từng giọt nước mắt của người đàn ông mới rơi xuống,hắn ta đang đau vì tình,vì một người phụ nữ đã lỡ lòng phản bội hắn!
Tối hôm ấy....
-Mở cửa!Mở cửa!_hắn đi bộ về nhà,say mèm,gõ cửa ầm ĩ
Mẫn Mẫn lúc này đang ngồi tại phòng khách đợi hắn về...
Giúp việc đã dìu hắn vào đến phòng khách,Mẫn Mẫn chạy qua đỡ,vừa dìu hắn,vừa mắng...
-Tên đàn ông này,cư nhiên lại say là sao?Anh lại không vui vẻ cùng với Hoắc Lưu Ly của anh sao?hử,sốt rồi?_Mẫn Mẫn tuy mắng nhưng lại có chút động lòng
-Con đàn bà thối!Dám lừa gạt tôi!Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!_hắn ta lẩm bẩm trong mồm
Mẫn Mẫn mặc kệ những lời hắn nói,cứ thế dìu hắn vào phòng.
Tận tâm chăm sóc hắn,cô gái a cô có gì không tốt chứ,tên đàn ông xấu xa kia,sao ngươi lại khiến cho một người phụ nữ luôn yêu thương ngươi hết lòng đau khổ chứ
Sáng hôm sau,Cố Mặc Thần tỉnh dậy nhưng vẫn cảm thấy đầu hơi nhức,mở mắt ra,đó là một cô gái,hắn lại cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy...
-Triệu Mẫn Mẫn!_hắn lay cô dậy
Cô gái cũng từ từ tỉnh giấc
-Anh dậy rồi sao?Cảm thấy thế nào?Tôi đi lấy nước cho anh!_Cô gái vẫn mơ mơ màng màng
-Chờ đã,cả đêm hôm qua là cô chăm sóc tôi sao?_hắn gặng hỏi
-Vậy anh nghĩ là ai?Hoắc Lưu Ly sao?Nằm yên đấy!_cô cười lạnh rồi cứ thế đi
-Này,cảm ơn!
-Không sao!Trên giấy tờ thì tôi cũng là vợ anh,không cần phải khách sáo như vậy!
Rồi Mẫn Mẫn bước ra khỏi phòng.Hắn lại càng suy nghĩ nhiều hơn về chuyện hôm qua,lại thấy tim đau hơn khi cứ nhớ tới hình bóng của Hoắc Lưu Ly
-Có nên buông bỏ quá khứ,tôn trọng những gì có trong thực tại không?Mình đã quá ích kỉ sao?_hắn tự hỏi.
Liệu rằng một người như hắn có làm được điều hắn vừa nói không?Một cô gái tốt như Triệu Mẫn Mẫn hắn lạo không trân trọng,Cố Mặc Thần-hắn sẽ lựa chọn thế nào đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/139953271-288-k194449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa Hồng Này Bao Giờ Anh Mới Trao Cho Em?
DragosteYêu thầm hắn 13 năm.Nhưng Tình yêu của cô không hề được đáp trả.Cô gái kia,trước mặt hắn thì giả bộ ngoan hiền,ngây thơ .Sau lưng hắn thì lẳng lơ,cặp hết người nay đến người nọ.Hắn dồn hết tâm tư,tình cảm đặt vào cô gái kia,nhưng rốt cục hắn vẫn chỉ...