"I need your love,i need your time...", ngân nga điệp khúc của một bài hát tiếng Anh,Mẫn Mẫn vui vẻ làm những chiếc bánh xinh xắn,thơm phức,đang ở đỉnh cao của sự tự do thì từ đâu là một bóng người cao lớn,với mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
"Hình như tôi không có nhà thì em rất vui vẻ thì phải?",khuôn mặt lạnh lùng,lãnh đạm,toát lên khí chất của một người đàn ông hoàn hảo,Cố Mặc Thần trừng mắt nói.
Cô gái nhỉ chưa kịp chuẩn bị tâm lí lại phải hứng chịu ánh mắt sắc bén đó thì khuôn mặt đang hồng hào bỗng chuyển sang nhợt nhạt,sống lưng lạnh toát mồ hôi,"Ha,tôi...tôi nào có!",tự nhủ hắn sao lại về nhanh như vậy?Cô còn chưa kịp hưởng thụ những ngày tháng tự do kia mà!
"Em chuẩn bị ra ngoài sao?Còn nữa,những thứ này là chuẩn bị cho hắn sao?",hắn quay người lại và nói
"Hắn?Tôi là chuẩn bị cho anh chứ không phải cho ai khác!",cô nhận ra người hắn ám chỉ là Mạc Phong nên đành chuyển hướng,đúng thật là tên ác ma lãnh huyết mà!!!
"Vậy sao?Mang qua đây cho tôi!Tôi muốn dùng ngay!",nói rồi hắn đi tới bàn ăn,vẫn là cái thái độ lạnh lùng ấy nhưng xen vào đó là một chút ghen tỵ với Mạc Phong
"Ồ,đợi chút!",cô đem những chiếc bánh vốn dĩ là để tặng Mạc Phong nhưng cuối cùng người được nếm chúng lại chính là tên đại ma đầu Cố Mặc Thần,vừa đặt đĩa bánh xuống bàn,hắn đã vội kéo cô vào lòng,nhất thời bất ngờ,cô vội vàng định thoát khỏi vòng tay ấy nhưng lại bị hắn giữ lại,một cảm giác kì lạ xuất phát từ trái tim lâu nay khép kín,đó là loại cảm giác pha chút đau đớn và ngọt ngào của tình yêu mà cô dành cho hắn.
"Em là muốn tham gia buổi tiệc từ thiện với Mạc Phong?",hắn ghé sát vào tai cô,thì thầm,hơi thở thơm tho,quyến rũ và một chút ấm áp đó khẽ luồn qua tai cô."Đúng...đúng vậy!",Khuôn mặt xinh xắn trở nên đỏ ửng như trái cà chua chín trong vườn."Tôi đã cho phép em đi cùng hắn chưa?Em có biết em là vợ hợp pháp của tôi không?Một người phụ nữ đã có chồng lại cùng một người đàn ông khác ra ngoài,liệu sẽ có ảnh hưởng gì?Không lẽ em lại không biết sao?Bà Cố?,hắn lần nữa lại ghé sát vào cô mà nói,hai từ "Bà Cố" này cô nhận không nổi rồi!
"Anh...chẳng phải chúng ta chỉ là quan hệ trên giấy tờ thôi sao?Anh không yêu tôi,tôi cũng vậy,thiết gì phải can thiệp vào mối quan hệ của nhau...?",cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn mà nói,đôi mắt đẹp đến lạ thường chứa ẩn những tâm tư,nỗi lòng đau đớn...
"Thật sự là em không yêu tôi?Em có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói "tôi không yêu anh" không?",hắn cười nhẹ nhàng với cô mà nói.
"Tôi...tôi...",chưa dứt câu,hắn đã chặn miệng cô,môi chạm môi,nhưng lần này lại khác,cô không cự tuyệt hắn,hắn không đay nghiến cô,đó là sự tự nguyện từ hai bên,là sự hoà quyện ngọt ngào.
Cô vội đẩy hắn ra,lấy tay che miệng,"Anh...mau ăn đi kẻo nguội...!",nói rồi cô thoát nhanh ra khỏi vòng tay hắn,chạy một mạch lên lầu không dám ngoái đầu lại.Hắn đưa tay lên quẹt miệng,cảm nhận lại dư vị ngọt ngào ban nãy,vui vẻ mà cười,"Cô gái này!Xem em thoát khỏi tôi bằng cách nào?Ha!"
Còn Mẫn Mẫn,cô cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối diện với cái cuộc sống vô tâm này nữa,"Đúng thật là...Cái tên lãnh huyết ấy sao lại hôn mình chứ...có điều...có điều lần này lại không giống như lần khác...Aaaaaa,Triệu Mẫn Mẫn!Mày là đang nghĩ ngợi cái gì vậy chứ?Mày điên thật rồi,anh ta không có yêu mày đâu,đừng tưởng bở nữa!!Haizzz
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa Hồng Này Bao Giờ Anh Mới Trao Cho Em?
DragosteYêu thầm hắn 13 năm.Nhưng Tình yêu của cô không hề được đáp trả.Cô gái kia,trước mặt hắn thì giả bộ ngoan hiền,ngây thơ .Sau lưng hắn thì lẳng lơ,cặp hết người nay đến người nọ.Hắn dồn hết tâm tư,tình cảm đặt vào cô gái kia,nhưng rốt cục hắn vẫn chỉ...