Jimin à, đừng rời bỏ em...
Đừng để em phải một mình giữa nơi tối tăm này...
Xin hãy khiến cho em sống trong một thế giới đầy màu sắc – thế giới nơi có bóng hình anh...
Jimin à, đừng để em phải đi...
Đây là nơi duy nhất mà em còn có thể gọi là nhà...
Và anh chính khởi nguồn cuộc sống của em...
-------------------------------------------
Jimin à, tại sao anh lại không biết quý trọng cuộc sống của mình như thế?
Em tự hỏi, bông hoa dại ven đường ngoài kia có gì đặc biệt, lại có thể khiến cho một người xinh đẹp lại tài năng như anh phải ghen tị.
Chúng chỉ có thể sống dưới những cơn mưa buồn, còn anh thì tắm trong ánh sáng hào quang. Chúng có thể bị người người dẫm đạp, mà anh nhất định khiến cho mọi kẻ khác phải si mê ngước nhìn.
Em biết em sai rồi không được sao?
Lẽ ra em không nên làm tổn thương anh nhiều như thế. Hãy tha thứ cho em, một đứa trẻ không biết cái gì là yêu, vô tư chấp nhận lòng tốt của một người, không biết ý nghĩa của nó, lại không biết làm sao để đáp trả tình cảm đó. Những gì em đã làm chỉ đơn giản là tổn thương anh, tổn thương người mà tới bây giờ em mới biết là quan trọng với em như thế nào.
Nhưng đã muộn mất rồi. Bây giờ, ước nguyện của em chỉ đơn giản là có thể đứng từ đằng xa, nhìn anh, bảo vệ nụ cười trong sáng như Thiên thần của anh. Có được không? Jimin à, làm ơn hãy trả lời em.
-------------------------------------------
Xin hãy giữa chặt lấy tay của em, em sẽ đưa anh ra khỏi cái Thế giới cô độc kia.
Không phải chỉ để cứu anh, mà còn cứu cả chính bản thân con người tội nghiệp của em nữa.
Bởi vì chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không bao giờ sợ hãi. Anh đã chiếu sáng bóng tối trong lòng em. Anh, chính anh mới là người đầu tiên đưa em ra khỏi Lồng giam của sự Cô độc.
"You make me Begin."
Vì anh đã cứu em, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ.
Anh là của em, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em.
-------------------------------------------
Jimin à, anh đang nhìn gì với đôi mắt ưu sầu đó vậy? Có phải anh đã nhìn thấy được tương lai của chúng ta, định mệnh đáng nguyền rủa kia lại gửi cho anh tin nhắn về sự biệt ly nữa rồi phải không?
Làm ơn đừng lo lắng về chuyện đó, tương lai mù mịt vốn không phải là cố định, chúng ta vẫn còn cơ hội thay đổi. Em chắc chắn sẽ khiến nó phải thay đổi.
Anh hãy tin tưởng rằng, có em, chúng ta có thể bay đến một tương lai sáng lạng hơn.
Không ai trong chúng ta phải cô độc cả. Dù là anh hay em, người bên cạnh chúng ta chắc chắn sẽ là chính chúng ta. Không có ai một mình, mà cũng không ai có thể chen vào giữa mối quan hệ này được.
-------------------------------------------
Jimin à, ai đang nhìn anh lúc này? Ai đang hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Là em, bây giờ và mãi mãi vẫn sẽ chỉ là em.
Anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể lưu giữ hình bóng của một mình em mà thôi.
Kiếp này, và cả kiếp sau, kiếp sau nữa, tới khi hai ta không thể lại luân hồi... Em sinh ra và chết đi chỉ vì anh, gặp anh, sống bên cạnh anh, nhìn anh và mỉm cười cùng anh.
-------------------------------------------
Cảm ơn, em đã thật sự rất biết ơn.
Cảm ơn Namjoon-hyung vì đã không để cho Bangtan phải tan rã.
Cảm ơn giáo viên của anh, người đã đề nghị anh trở thành Idol.
Cảm ơn SuperStar K đã loại em, để em có cơ hội để trở thành TTS của BIGHIT, cơ hội trở thành thành viên của một nhóm nhạc cùng với anh.
Hạnh phúc, em đã rất hạnh phúc.
Vì có thể được anh yêu thương dù em không hề đáp lại tình cảm đó.
Vì được anh ôm lấy dù em đã vô tình đẩy anh ra xa.
Vì có thể hòa âm cùng anh dù số lần đếm ra chỉ ít ỏi trên đầu ngón tay.
Thế nhưng vì niềm hạnh phúc muộn màng đó, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa đâu. Dù anh có đuổi em đi, có phiền chán em thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ cố chấp đứng đây, ngay bên cạnh anh. Để chỉ cần khi anh đưa tay ra đã nắm được tay em, chỉ cần anh mỏi mệt là có thể dựa vào vai em.
Tin em lần cuối được không. Hứa với cái tên Jungkook, em sẽ không bao giời khiến anh rơi lệ nữa. Dù đó là những giọt nước mắt buồn đau hay hạnh phúc.
-------------------------------------------
Jimin à, gió lại thổi lên nữa rồi, anh có nhìn thấy không? Cơn gió đầy màu sắc, chính nó đã mang anh đi khỏi Thế giới của em, để bây giờ em chỉ có thể sống trong một căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng.
Thế giới đầy màu sắc của em, trong thế giới đó, anh là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Mất hết rồi.
Cho dù có cố gắng níu giữ cũng không thể làm gì được.
Em nhớ anh, rất nhớ anh.
Lá thư gửi Park Jimin.
Từ Jeon Jungkook.
Lá thư này vĩnh viễn sẽ nằm trong ngăn kéo. Không bao giờ tới tay người con trai năm ấy đã yêu tôi. Bởi vì anh, đã trở thành Thiên thần nhỏ của tôi rồi.

YOU ARE READING
[Short Fic] KookMin
Fiksi PenggemarTác giả: Sloth. Tag: BTS FanFic, KookMin, Đam mỹ. Tình trạng: Đang tiếp diễn.