chap 5

956 56 22
                                    

Thời gian mấy chốc đã trôi qua rất nhanh , tư chất thiên tài của milluki cũng vì thế mà xuất hiện rất nhanh chóng , khiến mọi người hết sức ngạc nhiên và khâm phục với trí thông minh , đa mưu , thành thục .

Silva rất hài lòng với milluki , ông luôn giám sát cậu khi ông rảnh , mỗi lần theo dõi mọi cử động của cậu , ông lại ngạc nhiên thêm nữa , đối với silva milluki chưa bao giờ làm ông thất vọng , chắc vì thế mà tính cách của ông cũng thay đổi theo biểu cảm của milluki , lấy ví dụ như khi nhìn milluki cười trong lòng ông cũng vui vẻ lạ thường hay những lúc có người hầu làm milluki khó chịu ông cũng khó chịu thế là người hầu đó lập tức bị đuổi ngay , có  lúc milluki hình như rất buồn chán (anh chắc chứ) nên ông tốt bụng quan tâm con trai mình một chút ông tính mua đồ chơi nhưng ông nào có biết đồ chơi bán ở đâu , trẻ con chơi gì mà hình như ông nghe gotoh bảo mấy đứa nhỏ rất thích chơi bắn súng thế là ông về một đóng vũ trang đời mới nhất cho cậu chơi , còn mình thì đứng một bên gật đầu tỏ vẻ :" quả nhiên ta đúng là người cha tốt nhất "( thôi em xin quỳ , chú ở hành tinh nào thì về hành tinh đó giùm tôi cái , anh cứ thế này thì ai mà chịu nổi) .

 Nhưng còn milluki thì tỏ vẻ ,  :"cậu quả thực chẳng làm cái gì cả chỉ có cha già này hoang tưởng thôi" cậu luôn phát hiện ra silva khi ông ấy theo dõi cậu , mỗi khi cậu vui thì xung quanh ông ấy lại nở hoa như cả thế giới bừng sáng trong bóng tối( ha hả) , khi cậu khó chịu lúc ăn phải thứ gì đó mà cậu rất ghét thì silva lại nghĩ rằng người hầu đến gần cậu nhất chính là hung thủ làm cậu khó chịu thế là bị đuổi như chơi (ha hả ) , có những lúc cậu đang buồn ngủ thì silva mua cho cậu một đóng đồ chơi, nhân lúc cậu không để ý thì đặt ngay bên cạnh , cậu không kén chọn đồ chơi chỉ là những thứ silva mua quá sức tưởng tượng với cậu như là chùi sắt nặng 10 tấn chẳng hạn còn cái gì mà một khẩu súng to tổ choảng nữa chớ ( thôi ông cũng về hành tinh của mình đi ) , những lúc như thế cậu chỉ biết đen mặt mà ngậm ngùi chơi mấy thứ vũ trang hạng nặng này mỗi lần cậu cầm nó thì silva lại nở hoa ( tác giả bỏ chuyện luôn) , đến cuối cậu vẫn chưa thể hiểu được cha già này muốn cái giề( ông ấy chỉ muốn chứng minh độ nguy hiểm của mình thôi , hai người nghĩ tôi sẽ nói thế à mơ đi Diễm - trích từ vị tác giả đang bạo loạn ).

Dù vậy chỉ có hai cha nội này thôi thì tác giả còn sống được chứ kéo theo một băng này thì tác giả đành phải tự đào hố chôn mình thôi rồi nhìn đến tương lai nữa thì à mà thôi ta tiếp tục đi nào.

--------------silva không biết từ khi nào lại hình thành một thói quen mua một số lượng lớn vũ khí mà không sử dụng chỉ có việc  đem chúng làm đồ chơi cho milluki là giỏi ( công nhận giỏi thật , rước mấy quả bom nguyên tử về để thằng nhỏ một phát sang bằng hơn nữa núi kuroro thế mà nhìn mặt cha phởn thấy sợ )-------------------

Zeno và illumi đen mặt nhìn nửa ngọn núi bị sang bằng :' ai đã làm chuyện này thế' zeno hỏi illumi đang đứng bên cạnh , ông nhớ cách đây vài phút trước mọi chuyện vẫn bình thường vì cớ gì đùng một phát hơn phân nữa ngọn núi bị sang bằng cơ chứ .

'con không biết' illumi đứng cạnh zeno , anh không thèm nhìn zeno trả lời :"may mà milluki không sao" anh nhẹ thở phào trong lòng mình một tiếng , anh đâu quan tâm ngọn núi này xảy ra chuyện , anh cũng không quan tâm thế giới này bị làm sao , anh chỉ quan tâm đến milluki vẫn cười vẫn vui vẻ là được , còn những thứ khác cứ dẹp sang một bên đi.

(khoái xuyên)Milluki , đâu mới là ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ