Chí Mẫn vừa nhìn thấy một chuyện động trời ở công ty Hạo Thạc.
Trịnh tổng giám đốc cư nhiên ở bên ngoài hú hí với nữ nhân.
Chính cậu thấy hắn cùng cô ta trong phòng làm việc cười nói với nhau, trước khi rời đi cô ta còn hôn lên má Hạo Thạc!
Nhìn một màn như vậy, Chí Mẫn ngay lập tức quay người chạy đi, hộp cơm trong tay vứt thẳng vào thùng rác.
Khi ấy ở trong phòng làm việc, Hạo Thạc nhíu mày đầy khó chịu, giọng nói cất lên lạnh như băng.
- Miran, cậu đừng như vậy.
Nữ nhân tên Miran kia đang bước chân rời khỏi, nghe giọng nói mang vẻ đe dọa của hắn, khó hiểu xoay người hỏi lại:
- Sao chứ? Không phải tớ đã nói là tớ sẽ theo đuổi cậu sao?
Hạo Thạc liếc nhìn đồng hồ, lại ngóng về phía cửa ra vào, không hề để ý Miran, vô tâm mở miệng:
- Cô cùng tôi chỉ là bạn học cấp 3 không hơn không kém, hơn nữa, tôi cũng phải nói rõ với cô, tôi đã có vợ.
Miran nghe xong hai mắt trợn trừng, một lúc sau mới lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc.
Hạo Thạc lấy ra một tờ giấy lau mạnh vết son nhàn nhạt trên má.Hắn nhàn nhã dựa vào ghế, hiện đã là giờ nghỉ trưa, sáng nay Chí Mẫn kêu ca cơm ở công ty mà mỗi trưa thư kí mang cho hắn rất không ngon và kém bổ, nên cậu rất ra dáng một người vợ ngoan, quyết định từ trưa hôm nay sẽ làm 2 hộp cơm ngày ngày mang tới để hắn và cậu cùng ăn.
Hạo Thạc nhớ lại bộ dáng quyết tâm của cậu nhóc, khóe miệng không ngừng nhếch lên, trong lòng đã có chút sốt ruột nhìn về phía cửa.
Tại sao con người nhỏ bé kia còn chưa tới bên hắn.Hạo Thạc bấm điện thoại gọi cho Chí Mẫn, cậu không nghe máy, gọi thêm một lần, kết quả vẫn là tiếng bíp kéo dài.
Hạo Thạc với lấy áo khoác, bước chân có chút vội vã định đi về nhà, hắn lo sợ Chí Mẫn xảy ra chuyện.
- Mẫn!?
Hạo Thạc vừa bước khỏi công ty đã thấy Chí Mẫn đang ôm tay nam nhân nào đó, khuôn mặt tèm nhem nước mắt.
Hạo Thạc bước tới, kéo Chí Mẫn ra khỏi nam nhân kia, gằn giọng:
- Mẫn, em tại sao không vào trong? Người này là ai?
Chí Mẫn ánh mắt ủy khuất nhìn Hạo Thạc, giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, giọng nói nức nở:
- Hắn chính là tình nhân của em, thì sao nào? Hạo Thạc anh là con người độc ác, lại có thể cùng nữ nhân tình tứ bên ngoài. Hạo Thạc, nếu anh không yêu em, chúng ta... chúng ta chia tay đi!
Chí Mẫn quay người đi, gọi một chiếc taxi, bỏ về nhà mẹ.
Hạo Thạc vừa bất ngờ vừa xen lẫn tức giận, ánh mắt sắc bén hướng về nam nhân:
- Tình nhân?
Nam nhân kia hoảng sợ khua tay:
- Kì thực tôi là Tại Hưởng, bạn của Chí Mẫn, nghe cậu ấy gọi thì tới, cậu ấy bảo cần tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | ở bên anh
FanfictionTruyện ngắn Nhẹ nhàng, hài, ngọt, có H. Chỉ đơn giản là cuộc sống thường ngày của một đôi chồng chồng. #28 THUỘC THỂ LOẠI BTSFANFIC