Chap 7 (H): Ở bên anh - END

5.5K 474 31
                                    

Chí Mẫn bật dậy từ trên giường, vội vã tắt đi tiếng chuông báo thức, trời lúc này còn chưa sáng, không nên để người bên cạnh thức dậy.

Cậu nhanh chóng sửa soạn rồi chạy xuống bếp làm món bánh kếp cho hắn, cẩn thận tới mức cả người đã đổ mồ hôi như mưa rồi.

Mẹ nó, tại sao làm món sở trường mà cũng đáng sợ như vậy....

- Chí Mẫn? Sao lại dậy sớm vậy?

Quay ra thấy Hạo Thạc đã quần áo chỉn chu chuẩn bị đi làm, liền bày bánh ra đĩa.

- Anh ăn sáng đi.

Hạo Thạc hết nhìn đĩa bánh lại nhìn đến Chí Mẫn, đáy mắt mang theo ý cười ngồi xuống, lúc rời đi tâm trạng rất tốt, vì vậy trước khi ra cửa còn hôn Chí Mẫn một cái. Ai bảo Chí Mẫn của hắn bỗng nhiên ngàn năm có một lần dậy sớm lại chỉ để làm bữa sáng cho hắn =))

Chờ tới khi xe của Hạo Thạc đã khuất hẳn, Chí Mẫn liền rời khỏi nhà, tất bật đi mua đủ thứ đồ. Cậu cần trang trí mọi thứ thật đẹp, vì hôm nay là sinh nhật Hạo Thạc, mà hắn lại có vẻ như chẳng để ý gì.

Sửa soạn xong thì cũng đã gần xế chiều, Chí Mẫn chợt nhận ra mình còn chưa ăn cơm trưa, nhưng giờ này ăn thì lát nữa làm sao ăn được bánh ngọt...

Phải để dành bụng thôi.

Cậu quyết định đi vòng quanh kiểm tra lại mọi thứ. Bàn tiệc được bày trên tầng thượng của ngôi nhà, dọc từ cửa vào lên tới tầng thượng là đường đi dải bằng hoa giả và đèn led.

Chí Mẫn xem xét cẩn thận xong lại ngồi trên sô pha ảo tưởng cảnh mình cùng Hạo Thạc mừng sinh nhật dưới ánh sao và những ngọn nến lung linh, còn có những món ăn hắn thích do chính cậu làm.

Sau đó Hạo Thạc sẽ hạnh phúc ôm mình quay vòng vòng, nói đủ lời yêu thương, rồi đè mình ra làm tới rạng sáng. =)))

- Hấc hấc

Chí Mẫn cứ như vậy ngồi ảo tưởng, cười đến tít mắt. Cho tới lúc nghe thấy tiếng ô tô của Hạo Thạc mới vội vã tắt hết đèn, đứng cạnh cửa chờ hắn bước vào.

Cạch

Chí Mẫn ngay lập tức bật công tắc đèn.

- Hạo Thạc, sinh nhật vui vẻ nha!

Dứt câu liền nhảy lên ôm lấy hắn. Hạo Thạc bất ngờ, tới lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, vòng tay ôm lấy cậu.

- Cảm ơn em, Chí Mẫn.

Cậu cầm tay hắn đi dọc con đường lên tầng thượng, bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt hắn.

- Em không cần phải tốn công như vậy, anh cũng không quan trọng mấy ngày này.

Chí Mẫn hoàn toàn không để ý câu nói của hắn, kéo hắn vào bàn ăn. Sau bữa tối, cậu mang ra chiếc bánh kem, ngồi cạnh Hạo Thạc hát bài hát mừng sinh nhật. Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu dưới ánh nến, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng.

- Hạo Thạc, mau mau cầu nguyện rồi thổi nến.

Hạo Thạc dở khóc dở cười làm theo, cất giọng hỏi:

hopemin | ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ