Chí Mẫn hôm nay tới trường nhận được tin phải đi tập huấn ở thành phố C cách khá xa, còn phải ở đó trong vòng 1 tuần!
Sinh viên gương mẫu Phác Chí Mẫn thật sự muốn trốn tránh chuyến đi này vì cậu đã nghĩ tới việc tới đó phải thực hành đủ thứ, lại còn phải rời xa Trịnh Hạo Thạc những 1 tuần!
Nếu như ở khách sạn mất điện thì ai sẽ ôm cậu đây.... :))
Không được, không được, mình sẽ nhớ hắn muốn chết mất.
Chính vì suy nghĩ như vậy, Chí Mẫn ngay khi rời trường liền nhanh nhanh chóng chóng chạy về tìm Hạo Thạc.
Vào cửa đã thấy hắn đang ở trên ghế sô pha, mếu máo chạy đến
- Hạo Thạc, Chí Mẫn của anh bị bắt đi tập huấn...
Ai đó nước mắt lưng tròng nhìn Hạo Thạc, vì chạy mà vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Thì sao?
Hạo Thạc vươn tay ra vuốt lưng cậu, khuôn mặt vẫn vô biểu tình.
- Người ta phải đi một tuần, lại ở tận thành phố C! Chẳng lẽ anh không nhớ người ta sao? Anh rõ ràng là tổng giám đốc công ty lớn, quan hệ rộng như vậy, có thể xin cho em miễn được không?
Hạo Thạc đen mặt, vò vò đầu cậu:
- Chuyến đi này có lợi cho việc học của em, không được miễn, phải cố gắng.
Hạo Thạc rất muốn Chí Mẫn có kinh nghiệm thực tiễn, sau này có thể dễ dàng đưa cậu vào công ty mình. (đã nghĩ sâu xa vậy rồi =)) )
Chí Mẫn nhăn nhó, thầm nghĩ Hạo Thạc đúng là kẻ có tiền, có quan hệ lại còn ki bo, lười bỏ chút công sức cứu giúp con dân, hơn nữa bây giờ hắn lại còn ki bo với vợ hắn!
Hạo Thạc rõ ràng đọc được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của Chí Mẫn, khóe miệng nhấc lên, đưa tay vuốt ve mặt cậu:
- Bao giờ đi?
Chí Mẫn định không trả lời người chồng ki bo của mình, tuy nhiên nhìn tới nét cười dịu dàng trên mặt hắn, cư nhiên lại bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho mờ mắt! Ngơ ngác mở miệng như một con rô bốt:
- Ngày kia...
Thấy Chí Mẫn dãi dớt đều muốn chảy ra nhìn chằm chằm mình, Hạo Thạc lại cười càng rạng rỡ:
- Anh soạn đồ cho em.
Nhéo má cậu một cái mới thỏa mãn đứng dậy sửa soạn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã tới ngày Chí Mẫn phải đi.
Hạo Thạc lái xe đưa Chí Mẫn tới nơi tập trung cùng bạn học.
Ai đó lại vô cùng lưu luyến ngồi lì trên xe không muốn xuống, ôm lấy chân người bên cạnh giả vờ gào khóc.
Hạo Thạc dở khóc dở cười lôi cậu ngồi thẳng dậy, kéo cậu vào lòng:
- Ngoan, lúc về anh sẽ thưởng.
Chí Mẫn thật sự không nỡ rời xa hắn, bản thân chính là không cần phần thưởng, chỉ cần ở bên hắn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | ở bên anh
أدب الهواةTruyện ngắn Nhẹ nhàng, hài, ngọt, có H. Chỉ đơn giản là cuộc sống thường ngày của một đôi chồng chồng. #28 THUỘC THỂ LOẠI BTSFANFIC