Chương một

23K 302 27
                                    

Chương 1:

Trần triều Chính Hóa năm thứ hai mươi bốn, Chính Hóa đế băng hà.

Tiên đế vốn không có con trai, phải để Tiêu Trọng Nhụ cầm đầu các đại thần Nội Các ủng lập con trai của Tĩnh Vương Trần Quảng lên ngôi vua. Tân đế tuổi xấp xỉ mười hai, sau khi lên ngôi liền lập Tiêu Trọng Nhụ làm Thái phó, cưới con gái dòng họ Tiêu gia làm hoàng hậu. Sau khi Tiêu Trọng Nhụ nhậm chức, hắn liền tru di toàn bộ Phó gia, đem tất cả môn sinh dưới trướng Phó gia đều bắt lấy một mẻ, quét sạch hết các thành phần chống đối trong triều. Chỉ sau ba tháng, toàn bộ triều đình trước sau đã thành bình địa của Tiêu gia.

Lúc đó, Trần triều cũng chỉ mới được thiết lập hơn sáu mươi năm, vị vua kế nhiệm Thái tổ là Chính Hóa đế ngu ngốc vô đạo, một năm tuyển tú đến ba lần, đem các nam nữ trẻ tuổi trong dân gian bắt hết vào hậu cung mà hành dâm vô độ, trong triều thì sủng hạnh nịnh thần Tiêu Trọng Nhụ. Tiêu Trọng Nhụ một tay thay Tiên đế chấp chưởng triều chính phải đến hơn ba năm. Sau khi Tân đế lên ngôi, nghĩa quân ở nhiều nơi đồng loạt nổi dậy, Tiêu thái phó lấy trọng binh để đàn áp quân phản tặc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trừ kinh thành Ung Kinh ra, dân chúng ở khắp nơi đều lầm than, tiếng khóc thấu tận trời xanh.

Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc, Tiêu Trọng Nhụ cũng đang ăn món ngon thưởng rượu ngon.

Tiêu thái phó năm nay ba mươi lăm tuổi, tướng mạo đoan chính, dung nhan tuyệt mỹ, chính là người đàn ông đẹp nhất cả nước. Năm hai mươi tuổi hắn đem binh đánh chiếm Tây Lương, hai mươi bảy tuổi thì gia nhập Nội Các, đến bằng này tuổi cũng đã quyền khuynh triều dã, một tay che trời. Nhạc kỹ rót đầy ly rượu cho Tiêu Trọng Nhụ, Tiêu thái phó tiếp ly rượu từ tay nàng ta, sắc mặt của hắn cũng đã nhuốm say. Nội thị chạy xuống truyền lời, nói hoàng hậu khuyên thái phó chú ý thân thể, đừng để quá chén.

Tiêu Trọng Nhụ liếc mắt về phía hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tân đế. Tiêu hoàng hậu năm nay mười tám tuổi, tuy chỉ là thường nhân (beta), nhưng dung mạo lại thuộc hàng tuyệt sắc. Nữ nhân nhà họ Tiêu vốn không ai là không phải mỹ nhân, mà trong đó hoàng hậu là cháu gái ruột của Tiêu Trọng Nhụ, bộ dạng theo hắn tất nhiên là không hề kém cỏi. Tiêu Trọng Nhụ tự mình rót rượu, rồi đưa qua cho nội thị: "Bẩm lại với hoàng hậu, ly này vi thần xin kính nàng." Ly rượu này theo lý thuyết đã bị thái phó sử dụng rồi, vốn không nên dùng để trình lên cho quý nhân.

Nội thị cúi đầu bẩm vâng, rồi đưa cốc lên trên. Tiêu hoàng hậu thế mà trước mặt quần thần uống cạn ly rượu. Nhóm vũ nương tại tiền điện nhảy múa thêm hai bài nữa thì hoàng hậu lấy cớ cơ thể không khỏe, bãi giá trước. Một lát sau, Tiêu Trọng Nhụ cũng đứng lên hướng về phía hoàng đế xin cáo lui. Hoàng đế chỉ mới là một cậu thiếu niên, khuôn mặt nhỏ gầy non nớt bị che khuất sau chiếc mũ miện đính một hàng chuỗi ngọc, nghe vậy liền đồng ý cho thái phó rời đi.

Sau giờ tý, Tiêu thái phó mới chậm rãi cưỡi kiệu đi ra từ Ngô Đồng cung của hoàng hậu.

Tiêu Trọng Nhụ trở lại Tiêu phủ, chỉ có phu nhân Lưu thị đi ra nghênh đón hắn.

Tiêu Trọng Nhụ là tiết tử, đại phu nhân Lưu thị cũng chỉ là thường nhân. Trừ đại phòng ra, hắn còn có bốn phòng tiểu thiếp, hai thị quân, trong nội trạch cũng không nạp khào tử. Lưu thị lớn hơn Tiêu Trọng Nhụ bốn tuổi, thân thể của bà không được tốt, chẳng những không sinh được con mà sắc mặt cũng vàng như nến, đã lộ dấu hiệu tuổi tác, mới nhìn có khi còn lớn hơn lão gia ít nhất mười tuổi. Lưu thị chính là một nử tữ nội trạch tầm thường nhất trong tầm thường, nhưng ít nhất là biết điều, khéo léo, xưa nay luôn lấy lão gia làm chủ, biết sai đâu đánh đó, tự thấy vì mình không sinh được con nên vừa gả vào cửa hai năm liền chủ động nạp hai thiếp thất cho Tiêu Trọng Nhụ.

[EDIT HOÀN] GIAN THẦN - WINGYING (ABO Cổ đại, Song tính, Chủ công)Where stories live. Discover now