chương mười

5.2K 134 3
                                    

Chương 10:

Ôn quản gia đón thiếu quân về Tiêu phủ. Cố Quân bước xuống xe, cậu đưa mắt nhìn khắp quang cảnh Tiêu phủ mới biết người quản sự kia trên thực tế đã nói giảm nói tránh. Sảnh đường từ trong ra ngoài giăng đầy lụa trắng, đám hạ nhân dính vào một chỗ khóc lóc. Ai không biết nội tình còn tưởng Thái phó đã thăng thiên từ lâu.

Quân ca nhi rảo bước đi theo quản sự vào hậu viện, bên ngoài phòng lão gia có đến mấy chục lão hòa thượng đang quỳ rạp dưới đất, hòa giọng niệm Phật lâm râm cả góc sân. Lần trước Cố Quân ở đây thì đại thiếu gia chết mà giờ khó khăn lắm mới đặt chân vào cửa Tiêu gia một lần nữa, cậu không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Quân ca nhi hoảng hốt, mặt cậu trắng bệt, mãi đến khi có người trong phòng đi ra báo lão gia muốn gặp thiếu quân cậu mới sửa sang lại mặt mũi, đi vào nhìn Tiêu Trọng Nhụ.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, lúc bước vào, đầu tiên Quân ca nhi nghe thấy tiếng khóc thê lương như móc gan móc ruột của đám nữ quyến. Cố Quân tiếp tục đi sâu vào trong, cậu đi qua bình phong thì thấy Tiêu lão gia.

Tiêu Trọng Nhụ nằm trên giường, quả thật là bệnh đến tiều tụy, gương mặt anh tuấn ngày nào giờ trắng xanh như tàu lá, cặp môi tím đen, trên trán rịn mồ hôi. So với hai tháng trước cứ ngỡ như hai người khác nhau. Từ lúc nghe hung tin đến giờ, Cố Quân cứ ngỡ đang nằm mơ, thế mà bây giờ tận mắt chứng kiến lão gia bệnh liệt giường thì cậu đứng sững như trời trồng, quên phải làm gì tiếp theo. Trong phòng ngoài Lưu thị là vợ cả ra còn có Quách thị đang bụng mang dạ chửa. Lưu thị ngơ ngác ngồi một góc, tay bà vân vê chuỗi hạt châu, miệng mấp máy cái gì không rõ. Nhìn sang Quách thị khóc đến mắt sưng như quả hạch, vô cùng đáng thương. Nếu lão gia có mệnh hệ gì, e rằng kết cục của Quách thị sẽ không mấy tốt đẹp. Lưu thị vừa thấy Quân ca nhi đến thì sai nha hoàn dẫn cậu vào trong, giọng nghẹn ngào gọi: "Lão gia, Quân ca nhi tới."

Tiêu Trọng Nhụ tuy mắt mở to nhưng mê man, khi nghe báo Cố Quân đến hai mắt mới hơi sáng lên, tay cũng có sức lực. Cố Quân không ngờ lão gia vậy mà còn nhớ đến mình, mắt cậu ngân ngấn những nước. Cậu ngồi vào mép giường, nhìn Tiêu Trọng Nhụ, gọi hắn một tiếng: "...Lão gia."

Tiêu Trọng Nhụ nghe giọng cậu thì thì trong lòng như an tĩnh lại, môi giật giật. Lưu thị dù sao cũng làm vợ hắn được hai mươi năm, ít nhiều cũng có cảm tình, bà an ủi hắn: "Lão gia xin đừng lo, thiếp...thiếp nhất định sẽ đối xử Quân ca nhi và mẹ con Quách thị như nhau."

Tiêu Trọng Nhụ nhắm mắt, tay nắm lấy lòng bàn tay của Quân ca nhi. Dường như hắn đã dùng hết sức lực cả đời để nắm chặt lấy tay Cố Quân. Lúc này, người hầu tiến vào, nói: "Ngũ di nương ngất xỉu."

Lưu thị lau nước mắt, bà vẫy tay gọi người nâng Quách thị về sân riêng, dặn cô không cần qua đây nữa, chăm sóc cái thai mới là quan trọng. Mấy ngày nay, bên ngoài người tới lui không ngớt, trong đó có môn sinh của Tiêu Trọng Nhụ và cả quan lớn trong triều. Lưu phu nhân chỉ là một người đàn bà, lúc này tình hình lão gia quá nguy cấp, bà lại không có tâm phúc nào, nên không biết sắp xếp mọi chuyện sao cho thỏa đáng, chỉ biết đi theo bọn họ ra ra vào vào, còn bản thân thì gọi mấy con lừa trọc quỳ ở bên ngoài tụng kinh niệm phật, cũng không biết rốt cuộc có níu giữ tính mạng hắn lâu hơn không hay lại sớm áp giải linh hồn hắn về Tây Thiên.

[EDIT HOÀN] GIAN THẦN - WINGYING (ABO Cổ đại, Song tính, Chủ công)Where stories live. Discover now