Thanh Nhu bước ra khỏi Từ Ninh cung, nàng căn bản không nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào, đi từng bước từng bước ra khỏi cửa Từ Ninh cung, ánh nắng buổi quá trưa chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn trắng muốt của nàng. Thanh Nhu bất giác nhìn lại Từ Ninh cung, nàng bất giác suy nghĩ, liệu bản thân có thể nhận ân sủng của Hoàng đế cả đời, bình bình an an đi đến ngôi vị Hoàng Thái hậu hay không? Thành cũng vì Hoàng đế, bại cũng vì Hoàng đế, khi xưa chẳng phải đương kim Thái hậu cũng phải dựa vào long sủng của Tiên đế mới từng bước tiến đến ngôi vị này hay sao?
Nàng chậm rãi nhắm mắt, cái xa hoa của một Vương triều, cái sức nặng của ngôi vị mẫu nghi thiên hạ không cho phép nàng được mềm yếu, chắc có lẽ cái ước mong được an ổn sống bên cạnh phu quân của nàng cũng là thứ cấm kị. Thanh Nhu không thể suy nghĩ tiếp nữa, tiếng trống nhạc rình rang vang lên, đón tiếp nàng bước lên Phượng vị, trở thành nữ chủ tiếp theo của Vương triều Đại Thanh, sóng vai bên cạnh Thiên tử Hoàng đế mà trị vì Đại Thanh hưng thịnh vạn năm. Tiếng roi da đánh lên bạch ngọc vang lên tiếng kêu thanh thúy, đón chờ một Hoàng hậu mới của Đại Thanh.
Đêm đến, Khôn Ninh cung rực rỡ sắc đỏ, Thanh Nhu một thân hỉ phục Hoàng hậu bước vào điện. Đến lúc này nàng mới nhận ra, hỉ phục của Hoàng hậu nặng hơn cát phục ngày nàng vẫn còn là Phúc tấn rất nhiều, cái nặng nề này hệt như cái nặng nề của Phượng vị mà ngày sau nàng phải gánh chịu, vinh nhục của Phú Sát thị tộc, cái bia cho nữ nhân trong cung nhòm ngó, tất cả đều sẽ nặng nề mà đè lên đôi vai nhỏ bé của nàng. Hạ công công hầu hạ bên cạnh Hoàng đế thấy nàng bước vào liền tươi cười tiếp đón,"Hoàng hậu nương nương, nương nương hãy dời bước vào bên trong điện chờ Hoàng thượng một chút, người đang xử lý một số việc bên Thái Hòa điện."
Thanh Nhu mỉm cười hòa nhã, lưu tô bằng vàng trên điền tử lắc lư sáng loáng,"Đa tạ công công nhắc nhở."
Hạ công công cười nói,"Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tôn quý vô cùng, nô tài không dám nhận đâu!" Hắn đưa tay vào trong điện,"Hoàng hậu nương nương, mời."
Thanh Nhu vừa bước vào trong điện liền có Thụy cô cô bên cạnh Hoàng đế tươi cười đỡ nàng ngồi lên chiếc giường lớn, cánh tay thoăn thoắt lấy chiếc khăn đỏ để lên điền tử lộng lẫy của nàng. Thụy cô cô làm xong liền cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài khép cánh cửa đỏ lại,"Hoàng hậu nương nương, sắp đến giờ lành, Hoàng thượng sắp đến rồi."
Cả tẩm điện lớn như vậy bây giờ chỉ còn tiếng tí tách của đồng hồ nước, Thanh Nhu bất giác lật chiếc chiếu kê bên dưới ra, toàn là các loại quả cầu sinh quý tử. Nàng hơi hoảng hốt, tuy rằng hôn lễ cùng Hoàng đế nàng đã làm qua một lần nhiều năm trước, nhưng không giờ hắn lại lưu tâm đến lễ nghi cưới hỏi dân gian nhiều đến vậy, cố gắng như thế để có thể tân hôn, động phòng hoa chúc với nàng như một cặp vợ chồng dân gian.
Cánh cửa ken két mở ra, Hoàng đế mặc hỉ phục chính hồng bước vào, khóe môi không giấu được nụ cười ôn nhu. Hắn bước tới, nhẹ nhàng tháo miếng vải đỏ trên điền tử của nàng, thấy nàng ngồi xuất thần trên giường, tay vẫn còn mân mê góc chiếu, liền cười nói,"Sao thế? Suy nghĩ cái gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Rơi Tử Cấm Thành
Historical FictionMột đời nữ nhân, chi như tuyết rơi nơi Tử Cấm Thành, không hơn, không kém... author: Di